Từ khi nào mà cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt như này vậy..?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Hm…
Cậu chán tới phát ốm mất thôi, thế là một tháng qua trôi đi một cách nhạt nhẽo.
Cũng chẳng thể tin được đã một tháng trời cậu đóng cọc ở cái nhà này.
Lại là một buổi tối se lạnh…
Cậu ngồi đó ôm lấy cái đuôi đã được tắm rửa một cách rất kỹ càng.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Haiya…thôi kệ đi…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Um…mấy giờ rồi nhỉ?
Cậu quay tới quay lui nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường.
Đã đúng 10 giờ tối, xác chủ thì chưa thấy đâu.
Nhưng đối với cậu thì ai về trễ gì đó thì cũng chẳng quan trọng lắm thì phải?
Tuy thế thì con mèo cậu cũng chẳng ngồi yên nữa.
Cậu lật đật đi ra khỏi phòng.
Hành lang bên ngoài vẫn như thế, cứ mỗi tối mở cửa ra là thấy u ám, thật đáng sợ.
Nhưng cậu tin rằng với tài gặp ai cũng cào thì cậu sẽ không bị ai bắt cóc đâu.
__
Ánh sáng hắt hiu từ trong chiếc tủ lạnh ở dưới phòng bếp.
Cậu có lẽ đang định uống nước.
“Bộp bộp”
Tiếng động đêm khuya làm cậu giật bắn cả mình tí nữa thì nước đổ tùm lum ra khỏi chai.
Vừa mới để lên miệng mèo thì sắp đổ hết nước lạnh vào mặt.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Tối rồi ai còn đập cửa vậy..?
Cái tiếng động ồn ào đó cứ phát ra liên tục, dường như người ở ngoài đang rất gấp gáp.
Cái gan khi nãy của cậu bổng dưng teo lại khi nào không hay, cậu rón rén bước đến cửa chính của ngôi nhà.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ai..ai đó..?
Bên ngoài chẳng có nổi một hồi âm, khiến cho cậu đã sợ lại còn sợ thêm.
Hai tay cậu run lẩy bẩy với đến chiếc điện thoại bàn gần đó rồi nhanh tay liên hệ với tên Lai Bâng có lẽ đang chơi bời với mấy cô em xinh tươi bên ngoài đường.
Cả người cậu bủn rủn, nếu là ma thì không thể dùng cái tài của cậu được đâu…
“Gì…thế..?”
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
CÒN Ở ĐÓ MÀ GÌ THẾ?! TÔI Ở NHÀ SẮP BỊ MA ĂN THỊT RỒI ĐÂY NÀY CÁI TÊN VÔ TÂM KIA?!
“Ực…mau mở cửa…ngoài này lạnh chết đi được..”
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
NÀY..-!
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ủa..? Gì..?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cậu…đang ở ngoài cửa..á?
“Ùm…đừng nhốt tôi ở ngoài mò..~ lạnh lắm..~”
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Cái kiểu ăn nói kinh dị gì vậy?”
Sau khi đã xác nhận bên ngoài không phải là con ma nào đó đang muốn ăn thịt cậu thì cậu cũng đã mở cửa ra.
Vừa hay vặn được cái chốt cuối cùng thì có cái gì đó lao thẳng vào người cậu thì phải…
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ah! Này cái gì vậy hả!?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
A….mùi rượu nồng chết đi được!
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Mau tránh…-
Không biết nữa, cậu đang nói dở nói dang thì có cái gì đó chặn vào miệng của cậu rồi thì phải?
Oh…không hay rồi nhỉ..?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Um..!?
Hắn say đến nỗi không biết được mình đang làm gì rồi, là hôn môi đó? Giỡn vậy có nên không trời?
Chai nước nãy giờ cậu cầm cũng chẳng thể kiểm soát được mà rơi xuống dưới nền sàn.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ứm…~
Hắn chỉ biết rằng đối phương của mình là một cái miệng mềm mềm ngọt ngọt, chủ nhân của nó là ai thì hắn cũng chả quan tâm.
Một tay hắn thì kiên quyết ôm chặt lấy cái eo nhỏ gọn của cậu.
Tay kia của hắn thì nắm lấy đôi bàn tay cậu đang sẵn sàng thực thi công lý bất cứ lúc nào.
Cứ thế mà hắn điều khiển cậu về tâm trí lẫn thể xác.
Cơn tức giận động địa của cậu thế nào lại kéo vào trong nụ hôn sâu thẳm và biến thành một sự kích thích cho cả người chủ động lẫn bị động.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
“Mạnh quá…mình không thể bị kéo vô được..-“
Biết làm sao đây? “Không thể” thì “không thể” nhưng cũng đã rồi.
Là hắn muốn nuốt chửng cậu hay sao? Khi say thì hắn sẽ làm thể à?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ưm..ngh…
Thóng Lai Bâng
“Thứ gì đang trước mặt mình thế..? Tuyệt vị của ai đây..-?”
Đôi mắt hắn đã bị lu mờ đi bởi chiếc kính đã rơi rớt xuống sàn từ khi nào.
Cả hai cùng nhau quấn quýt một hồi lâu, khi miệng đã đi khiêu vũ mệt rồi thì hắn cũng chịu cho cậu hớp một chút Oxygen.
Rồi tên ấy cũng bất tỉnh nhân sự luôn…
__
- Sáng hôm sau -
Khi những chú chim còn đang dẫn nhau bay lượn trên bầu trời bao la, thì ai đó đã thức dậy với một trận kinh thiên động địa.
Thóng Lai Bâng
Shh..ahh…
Thóng Lai Bâng
Cái đầu của mình….
Hắn choáng tới nỗi không biết là mình đang ở đâu nữa.
Thóng Lai Bâng
Hôm qua mình đã uống bao nhiêu chai vậy…-?
Thế quái nào mà thứ ký ức duy nhất của hắn là mình đang đi uống với đám bạn rồi lại đi về nhà rất trễ và không có gì thêm.
Khi đầu óc quay cuồng trong mơ màng xong xuôi rồi thì hắn cũng chịu để ý đến chiếc mèo đang ngồi ngắm cửa sổ ở bên cạnh.
Thóng Lai Bâng
Ngọc Quý…hôm qua..cậu đã đưa tôi về sao?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Không nhớ gì à?
Thóng Lai Bâng
Nhớ…gì…?
__________
Nhân vật chính
Uh..tôi thử xoay vòng quay cho bộ này thì nó ra SE…
Comments
SGP_Smilingxu
uk thì biết đâu bất ngờ tg giả đc hẹn ra sông chơi
2025-03-01
0
Chyy
đừng lm v mò sốp ơiiii cho 1 vote nà chờii
2025-02-14
0
۵𝚜𝚞𝚣𝚞
thôi mà HE ik cho 1 vote nà😞
2025-02-13
0