[Bạch Nguyệt Phạn Tinh + Trường Nguyệt Tẩn Minh] Cô Độc
1
Mưa gió hai giới Tiên Yêu không ai quản, đại chiến thương binh vô số, mấy vạn năm đầu hai giới đánh quyết liệt, thù sâu như biển, chiến tranh ầm ĩ mãi không dứt như thể chỉ khi nào núi không còn đồi, sấm chớp ngày đông, tuyết rơi mùa hạ, sông cạn đá mòn, đất trời hợp làm một mới đình chiến.
Những chuyện rắc rối đều do Dạ Tôn Tinh Nguyệt giải quyết một cách sạch sẽ
Lúc trước tại Tinh Nguyệt Các, những tiên quân nhớ mong Dạ Tôn Tinh Nguyệt xếp hàng dài, mấy vị theo Tịch Nhan độc thân kia cũng đủ xếp thành một vòng, nói phô trương như vậy, nghe ra ngược lại có ý nhân sinh không còn gì hối tiếc. ( nói chung là rất đau đầu)
Tuy nhiên dung mạo của vị Dạ Tôn kia ngàn năm sau không ai có thể quên
Nhưng người phụ nữ độc thân này, năm mươi năm qua chỉ làm hai chuyện.
Thứ nhất, đi tới Tử Nguyệt sơn làm chút chuyện, Trích Tinh Các gặp lão bằng hữu của Thượng Cổ
Thứ hai, lên trời xuống đất tìm kiếm hồn phách Thiên Khải cũng tức là Tịnh Uyên
Từ đây tam giới không còn bóng dáng Thần tôn Tinh Nguyệt
Lại rất nhiều năm qua đi, trăm năm? Ngàn năm? Có lẽ là năm tháng đằng đẵng nói không nên lời và năm đầu tiên sau đó.
Tam giới lại nguyên vẹn thay áo mới, ngoại trừ một vài lão Tiên quân và Yêu quân, có rất nhiều người chưa từng nghe qua danh người này và chuyện này.
Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn Tử Nguyệt sơn cô tịch một cái, chung quy vẫn trở về Tinh Nguyệt Các
Người chờ cô trong Trích Tinh Các từ một thành bốn.
Chỉ chốc lát sau, tại Tinh Nguyệt Các sau Đào Uyên lâm hiện ra thân ảnh Tinh Nguyệt
Cò đứng dưới tàng cây cạnh suối nước hồi lâu, đột nhiên dựa vào cổ thụ, ngồi xuống, ngoại trừ hồ lô đựng đầy nước suối bên hông kia, nghìn năm qua, bên người cô không dư thêm cái gì.
Tu Ngôn ở xa xa nhìn thoáng qua cảnh này, có chút chua xót, không biết là vì cô, hay là vì lúc xưa Tịnh Uyên ngồi dựa ở Trích Tinh Các uống rượu đã từng giao phó hắn một chuyện.
Hơn sáu vạn năm qua, năm đó việc thảm hại đau đớn nhất chính là cái chết của Tịnh Uyên
Nếu không, Tinh Nguyệt cũng sẽ không cố chấp tìm kiếm hồn phách của Thiên Khải nhiều năm như vậy.
Hồi lâu, trong Đào Uyên lâm, Tinh Nguyệt dựa dưới gốc cây cổ thụ mới mở mắt ra, hắn nhìn một dòng suối nước chảy róc rách rất lâu, nước suối ánh lên hình ảnh phủ Tinh Nguyệt Các vô cùng quạnh hiu.
Tinh Nguyệt/Nguyệt Di (ChầnThần-ThầnĐạo)
Tịnh Uyên
Nhưng nụ cười kia chứa đựng chua xót và áy náy khôn xiết.
Tinh Nguyệt đứng dậy, không hề nhìn phủ Tinh Nguyệt Các một cái, rời khỏi Đào Uyên
Trên không Thần giới, diệu tinh xẹt qua, thần lực mênh mông cuồn cuộn chấn động tứ phương.
Đám thần thủ lĩnh sống rải rác khắp Thần giới kinh nghi giương mắt nhìn trời, chỉ thấy kết giới Thần giới bị xé rách ra một khe hở dài nửa trượng, tinh tú chi lực cuồn cuộn kinh hồng vừa thoáng hiện ra.
Đám Thần quân thở dài rất lâu, đều không dám trông chờ gả cho vị thích du ngoạn trong Tinh Nguyệt kia nữa
Tịch Nhan / Phục Linh ( NgạnTôn-ÂmĐạo)
Ngươi vẫn còn ở đây sao?
Tu Ngôn
Tịch Nhan Ngạn Tôn!?
Tịch Nhan / Phục Linh ( NgạnTôn-ÂmĐạo)
Sắp tới ta cũng sẽ đi rồi
Tịch Nhan / Phục Linh ( NgạnTôn-ÂmĐạo)
Nhờ ngươi giúp tỷ ấy trông coi nơi này!
Tịch Nhan / Phục Linh ( NgạnTôn-ÂmĐạo)
//bay lên và biến mất//
Tịch Nhan / Phục Linh ( NgạnTôn-ÂmĐạo)
"Mạch Ly!? Ta đến tìm chàng đây!"
Comments
harry_10
🎉
2025-02-03
1
Linhh nee
năm chính là ai vậy sốp
2025-01-30
0