[Bungou Stray Dogs] Ánh Sáng
Chap 3
Đây là lần đầu tiên, Dazai cảm thấy khó khăn khi đọc vị một ai đó, tiếng cười vô tình của cậu làm em chú ý
Dù sau thì cậu cũng không có việc gì để làm, thôi thì cứ chơi đùa với nhóc con này vậy
Dazai thở dài một hơi, cậu còn chưa ngắm mây được 2 phút thì đã bắt đầu có dấu hiệu chán
Ấy thế mà không hiểu vì con nhóc đó ngày nào cũng nằm dưới gốc cây nhìn lên những đám mây vô tri vô giác kia
Dazai không thể nào chịu nổi bầu không khí này nữa, đầu cậu liền nảy số, chẳng phải trước giờ luôn dùng chiêu này sao
Dazai Osamu
Này nhóc, ngày nào cũng đến đây quang hợp thế này sao
Cậu nở nụ cười đắc thắng chờ người kia phản hồi
Nhưng trái với mong đợi của cậu, em chẳng thèm trả lời một câu mà nhắm mắt lại ngủ
Cảm thấy bị bơ vơ khi đã có người ở cạnh, cậu giãy đành đạch lên, làm như thể có ai bắt nạt không bằng
Bởi vì cảm thấy không gian yên tĩnh đang có dấu hiệu bị làm phiền, em hé mắt ra, quả nhiên âm thanh kia liền lặng tâm
Được vài giây Namiko nhắm mắt lại càng khiến cho Dazai cảm thấy bị khinh thường vì thế càng giãy hơn lúc trước
Sau một khoảng thời gian cảm thấy không thể nào đá động được tới em, Dazai bất lực nằm thở hổn hển
Cậu quyết định rồi, nếu không giải quyết bằng lời nói được thì phải dùng hành động thôi, trước giờ đây là những gì Mafia hay làm mà
Dazai đi thẳng tới chỗ em, một tay nắm cổ áo làm nhăn nhúm cả lên
Dazai Osamu
Này nhóc, nhóc có mồm tại sao không trả lời
Động thái này của cậu làm em không khỏi bất ngờ, lúc nảy không phải còn giãy đành đạch như con nít sao, giờ lại động tay động chân... với con gái
Nhìn vào đôi mắt to tròn của em làm cậu khựng lại, nhìn vào bóng mắt của em hiện lên hình ảnh của cậu, đôi môi em chợt mấp mấy điều gì đó nhưng cậu không để tâm lắm
Đôi môi... đôi môi... môi..môi
Namiko nhìn Dazai, thế này là sao nữa, tự nhiên anh ta dừng lại
Bất ngờ em cảm thấy lòng ngực không thở được vài giây do đau điếng
Anh ta vậy mà đập người em xuống rồi quay đi
Dazai cảm thấy tim cậu đập nhanh bất thường, trong đầu chỉ toàn là cận cảnh đôi môi của em
Đây... đây không lẽ là dấu hiệu tình yêu tuổi dậy thì
Namiko
[Anh ta có phải là bị thần kinh không vậy] /suy nghĩ/
Em nhìn cậu ta nảy giờ hết ôm ngực rồi lại ôm mặt lắc qua lắc lại
Về phần cậu, sau khi suy nghĩ 7749 khả năng thì cậu đã loại trừ hết tất cả những khả năng (có thể) và xác định rằng chỉ còn một khả năng (không thể nào) đó là Namiko thích cậu
Chắc chắn là như vậy, từ dấu hiệu từ chối trả lời, đó chẳng phải là do ngại ngùng hay sao
Còn nữa, ánh mắt đó không phải hiện rõ là cậu hay sao, và... đôi môi đó nữa
Em thấy cậu ta càng ngày càng có dấu hiệu gì đó, thật khó diễn tả mà (Thật giống kẻ điên)
Dazai ngoái cổ nhìn về sau, lại thấy môi em mấp mấy làm cả người cậu như có luồn điện, không làm chủ được cơ thể mà chỉ tay vào em
Dazai Osamu
Nhóc muốn giết tôi phải không
"Mày muốn giết tao phải không"
Em chợt nhớ ra, bản thân không thể tự tiện mà nói gì hết, những lời muốn nói phải nuốt hết vào trong
Dazai Osamu
NAMIKO THÍCH TÔI
Dazai vừa gào thét vừa giơ hai tay lên bầu trời cao
Namiko
Mori san, anh ta có vấn đề thần kinh rồi, ông nói xem phải chữa cho anh ta như thế nào bây giờ
Mori cười trừ, ý nói là tôi không có cách
Comments