[NagiReo-Blue Lock] You’Re My Sunshine
Chap 3: Nagi Seishiro
Dần dần, những tiếng khóc bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là sự trống vắng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ngắm bầu trời qua kẽ lá, cảm giác như tất cả mọi thứ đều quá lớn, quá xa vời, và cậu chỉ là một người nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.
Lúc cậu ra khỏi nhà, trời vẫn còn những tia nắng chói chang của buổi trưa mùa hè. Bây giờ, mặt trời đã dần nhường chỗ cho những vì sao, ánh sáng cũng dần tắt.
Reo Mikage
Bây giờ chắc mình không về nhà được rồi… về chắc bị ăn mắng cả đêm mất
Reo Mikage
Trời cũng dần tối rồi… đêm nay mình phải ngủ ở đâu đây… /nhìn lên bầu trời/
Nagi Seishiro
NÀY!! /nói vọng ra/
Cậu ngẩng lên, mắt vẫn mờ đi vì những giọt lệ chưa kịp lau, và thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang đi tới
Cậu bé bước lại gần, mái tóc trắng như tuyết phất phơ trong gió. Dáng đi của cậu nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng mỗi bước đi như toát ra một vẻ lười biếng, không muốn gấp gáp hay bận tâm. Mắt cậu mở một cách lờ đờ, ánh nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta khó lòng rời mắt. Một vẻ mặt điển trai, với đường nét sắc sảo, nhưng lại có gì đó lặng lẽ, thờ ơ, như thể cậu không bao giờ quan tâm đến những thứ xung quanh.
Cậu bé ấy dừng lại trước mặt Reo, một tay túm lấy vạt áo, hơi nghiêng người như thể chẳng muốn làm gì cả.
Nagi Seishiro
Cậu đang khóc hả…? /nhìn Reo/
Reo Mikage
H…hả… làm gì có… /vội lấy tay lau nước mắt/
Nagi Seishiro
Đừng giả vờ tôi thấy hết rồi
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé rút ra từ túi chiếc khăn tay trắng tinh, ánh mắt lướt qua Reo một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước lại gần. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đưa chiếc khăn tay cho Reo. Dù giọng nói vẫn không có chút nhiệt tình, nhưng hành động ấy lại mang một chút gì đó lặng lẽ, như thể cậu thực sự muốn giúp, dù không nói ra.
Nagi Seishiro
Xài đi /chìa chiếc khăn tay trắng tinh như màu tóc của cậu/
Reo Mikage
H..hả.. không cần đâu mà /ngại ngùng/
Nagi Seishiro
Đừng lo, nhà tôi có nhiều lắm cậu cứ giữ mà sài /dúi chiếc khăn tay vào tay Reo/
Cậu cầm cái khăn mềm mại trong tay, dẫu chỉ là một vật dụng nhỏ bé, nhưng lại như là một lời an ủi trong khoảnh khắc này.
Reo Mikage
C…cảm ơn cậu /đỏ mặt/
Nagi Seishiro
Tôi là Nagi Seishiro •x• /giới thiệu/
Reo Mikage
Tớ là Reo Mikage
Nagi Seishiro
*Mikage… cái tên nghe quen quen*
Nagi Seishiro
*Mikage… Mikage… hình như máy chơi game của mình hãng Mikage nhỉ*
Cả hai cậu bé ngồi dưới gốc cây, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, để cho tiếng gió vỗ về qua những tán lá.
Nagi vẫn đứng đó, không rời đi, vẫn giữ vẻ thờ ơ như thường lệ. Mái tóc trắng của cậu phất phơ trong gió, đôi mắt lười biếng nhìn lên bầu trời, nhưng không hề quay đi, cũng không có ý định bỏ đi đâu cả. Cậu chỉ đứng đó, như một bóng hình thầm lặng, không ép buộc, không hỏi han, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Comments
Kem Suu
Cuteeee
2025-01-31
0