Chap 5: Bóng đá thật thú vị

Tác giả
Tác giả
Hi mn
Tác giả
Tác giả
Như đã nói tớ sẽ gọi Nagi là anh còn Reo là cậu. Nhưng vì cả 2 còn nhỏ nên nếu gọi là anh nghe chẳng hợp tí nào. Nên tớ sẽ gọi cả 2 là cậu nhé.
6h sáng
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ ảo của bình minh xuyên qua những khe hở của rèm cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ trong phòng khách. Reo tỉnh dậy trong một không gian lạ lẫm nhưng cũng không cảm thấy quá xa lạ. Cậu bé đã ngủ một giấc khá sâu đêm qua, không mơ, không mộng.
Cậu nằm im một lúc, ngước mắt lên nhìn trần nhà, nhẹ nhàng hít thở, cảm nhận không khí sáng sớm trong lành. Những tiếng động nhỏ từ bên ngoài vọng vào, như tiếng lá cây xào xạc dưới gió, tiếng chim hót thánh thót từ vườn. Cảm giác bình yên lạ lùng bao trùm.
Nagi đang nằm kế bên, gương mặt cậu gần như chạm vào Reo, tay cậu ôm lấy cơ thể Reo, kéo cậu sát vào người mình. Mái tóc trắng của Nagi rối bù, đôi mắt vẫn khép hờ, nhưng hơi thở của cậu lại đều đặn, như thể Nagi đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu.
Reo cứng người, tim đập nhanh hơn một chút. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, ngại ngùng không dám động đậy. Nhưng rồi cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Nagi, cảm giác vững chãi nhưng không hề gượng ép. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, một sự an yên mà Reo chưa bao giờ cảm nhận được.
Với một đứa trẻ 8 tuổi như Reo, cậu chẳng biết cái cảm giác lúc này trong lòng mình là gì nữa. Cảm xúc quý mến một người bạn tốt bụng chăng?
Cậu chẳng quan tâm điều đó, thứ duy nhất cậu biết được là việc ở cạnh Nagi thật yên bình, nó mang lại cho cậu một cảm giác khó tả.
Sự ấm áp từ vòng tay của Nagi lan toả đến cậu. Chẳng biết từ bao giờ, cậu vô thức chợp mắt thiếp đi lần nữa.
Quay lại biệt thự của Reo
Mọi người trong nhà, từ người giúp việc đến những người làm việc trong biệt thự, đều không dám lên tiếng. Họ biết rõ rằng khi ông Mikage tức giận, không ai dám chen vào. Một vài người đã cố gắng tìm Reo, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu bé như biến mất khỏi tầm mắt của họ, chạy vào không gian rộng lớn của khu vườn, rồi ra ngoài ngõ mà chẳng ai kịp ngăn lại.
Người hầu
Người hầu
Chắc chắn cậu chủ sẽ quay lại
Một người hầu khẽ nói nhỏ, đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía cửa. Nhưng ông Mikage chỉ khẽ hừ một tiếng, không trả lời, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị không thay đổi
Vì Reo là người thừa kế duy nhất của gia đình Mikage, nên tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng về cậu. Tuy nhiên, trong lòng họ, có những người không thể giấu nổi sự thương cảm, bởi cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, quá nhỏ để phải gánh vác những áp lực lớn lao như vậy.
Ông Mikage vẫn đứng đó, ông tự nhủ rằng mình đang làm điều tốt cho con trai, nhưng một phần trong ông lại tự hỏi liệu có phải mình đang làm đúng không.
10h30 sáng
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
/chớp chớp mắt/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Trời sáng rồi sao
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Hửm… /nhìn Reo/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cậu ta còn ngủ à?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Mình không nghĩ cậu ta là kiểu người mê ngủ như vậy.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Mà.. thôi kệ đi •x•
11h50 sáng
Reo Mikage
Reo Mikage
Ư…ưm~
Reo Mikage
Reo Mikage
Ngủ ngonn thật
Reo Mikage
Reo Mikage
/bước xuống giường/
Tuaaaa (Reo đã vscn xong)
Reo Mikage
Reo Mikage
*Ủa mà Nagi đâu r sáng giờ ko thấy*
Reo Mikage
Reo Mikage
NAGI!!
Reo Mikage
Reo Mikage
NAGI!!
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Tớ ở đây~
Nagi nằm nghiêng trên ghế sofa, chân vắt chéo một cách thoải mái, một tay cầm chiếc điện thoại nhỏ, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo thành những bóng mờ kỳ lạ. Mái tóc trắng của Nagi hơi rối bù, lòa xòa phủ xuống trán. Cậu bé không hề vội vàng, không có vẻ gì là sẽ rời khỏi chiếc chăn ấm áp này trong một thời gian dài. Đôi mắt cậu lười biếng, hơi mơ màng, vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đôi khi cậu chỉ khẽ nhướn mày hoặc lắc đầu, như thể đang cười một mình trước màn hình.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Aaaa tại Reo mà tớ ch*t rồi này /tay vẫn bấm điện thoại/
Reo Mikage
Reo Mikage
Này Nagi, cậu dậy trước tớ sao không đi đánh răng chải tóc gọn gàng đi mà còn nằm chơi game?! /Reo phàn nàn/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Việc đó phiền phức lắm -x-
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cơ mà Reo cũng bắt đầu càm ràm phiền phức giống y hệt mẹ tôi -x-
Reo Mikage
Reo Mikage
À nhắc mới nhớ, sao hôm qua tới giờ không thấy ba mẹ cậu đâu nhỉ?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Ba mẹ tôi đi làm ở xa lắm, đôi khi 1, 2 tuần mới về -x-
Reo Mikage
Reo Mikage
Mà Nagi
Reo Mikage
Reo Mikage
Từ hôm qua đến giờ cậu cứ xưng tôi thế hả
Reo Mikage
Reo Mikage
Nghe chẳng thân thiện tí nào
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Vậy sao…?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Nhưng mà xưng tớ nghe cưng lắm… cưng cú 🦉
Reo Mikage
Reo Mikage
H..hả cậu có nuôi cú à
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Thôi tớ đùa đấy, Reo chắc không bao giờ hiểu mấy câu như này đâu •x•
Reo Mikage
Reo Mikage
Này Nagi, cái đó là gì thế
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Hả, cái này à
Trong không gian yên tĩnh ấy, một chiếc bóng đá nằm lăn lóc gần chân Reo, như thể đang chờ đợi ai đó chơi cùng.
Reo nhìn quả bóng, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng đầy tò mò.
Nagi ngước lên, đôi mắt lười biếng liếc qua quả bóng, rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu bé tóc trắng giơ tay chỉ về phía quả bóng đá, với vẻ mặt đầy tự tin, nhưng vẫn giữ vẻ lười nhác đặc trưng. Cậu bỏ điện thoại xuống.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cậu muốn chơi bóng đá hả /cầm trái bóng đi xuống sân/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Thế này nè…?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Xuống đây tớ chỉ cho
Reo Mikage
Reo Mikage
/đi theo Nagi/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
/dùng chân đá nhẹ trái bóng về phía Reo/
Reo Mikage
Reo Mikage
Ơ…ơ
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
/chạy theo trái bóng/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cậu chạy theo nó
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Đá mạnh vào chỗ tớ
Reo nhìn theo quả bóng lăn đi, rồi lại nhìn Nagi. Đã từ lâu cậu không cảm thấy phấn khích với bất kỳ điều gì ngoài việc học hành hay nghe lời bố mẹ. Mỗi ngày, cậu như một cỗ máy, thức dậy, học, ăn, ngủ, không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, khi nhìn quả bóng đá và Nagi, cậu bắt đầu cảm thấy một điều gì đó khác biệt, một cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua.
Reo Mikage
Reo Mikage
Oa.. chờ tớ Nagi /mắt sáng lấp lánh/
Reo Mikage
Reo Mikage
*bóng đá thú vị thật*
Cậu cúi xuống, chân chạm vào quả bóng, rồi đẩy nó đi. Nhưng quả bóng lăn đi quá xa, Reo phải chạy theo, đôi chân nhanh chóng bắt kịp nó.
Cảm giác này—chạy, đuổi theo quả bóng—khiến Reo có chút bất ngờ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Đó là một cảm giác tự do, không bị ép buộc, không phải làm gì vì ai đó bảo mình. Cậu chỉ đơn giản là làm những gì mình muốn, theo bản năng.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cậu đã vui hơn chưa /cười nhẹ/
Reo Mikage
Reo Mikage
H..hả..
Reo ngừng lại, thở hổn hển, nhưng mặt mày thì rạng rỡ.
Reo Mikage
Reo Mikage
Vui lắm /đá quả bóng thật mạnh về vía Nagi/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
/dùng chân đỡ trái bóng/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cậu đang làm rất tốt đó! /giơ ngón cái/
Bỏ qua mọi thứ, học hành, lễ nghi, ăn uống, tất cả như những chuỗi nhiệm vụ không ngừng nghỉ.
Nhưng giờ đây, cậu là chính mình. Một Reo Mikage thoả sức vui đùa với trái bóng, không phải lo về mọi thứ xung quanh.
Reo Mikage
Reo Mikage
Tớ quyết định rồi /mắt sáng/
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
H..hở
Reo Mikage
Reo Mikage
Sau này tớ sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới!
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Tiền đạo số một thế giới huh..?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Tớ nữa
Reo Mikage
Reo Mikage
Được thôi
Reo Mikage
Reo Mikage
Vậy 2 chúng ta sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới
Reo Mikage
Reo Mikage
Một ngày nào đó, người ta sẽ gọi tên chúng ta, Reo và Nagi, tiền đạo số 1 thế giới
Hai đứa trẻ cứ thế chạy theo trái bóng như chạy theo những ước mơ và hoài bão của mình.
Dưới cái gốc cây hôm lần đầu gặp nhau, cũng bãi đất trống ấy, thay vào tiếng khóc là tiếng cười giòn giã của 2 đứa trẻ 8 tuổi.
Mặt trời đã dần khuất sau những tán lá, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên đôi vai nhỏ của Reo và Nagi. Không khí trong lành, yên tĩnh, không có ai làm phiền họ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa không gian.
Cứ thế, giữa không gian tĩnh lặng và ánh hoàng hôn dịu dàng, hai đứa trẻ ngồi đó, không cần phải nói thêm gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau.
Tác giả
Tác giả
Chào mn
Tác giả
Tác giả
Như đã nói truyện khác với nguyên tác
Tác giả
Tác giả
Nên thời gian và địa điểm mà 2 người hứa với nhau cũng khác với nguyên tác nhé:))
Tác giả
Tác giả
Đừng có bắt bẻ:<
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play