Chương 5: Trò Đùa Của Cái Chết!

Sau khi ả Ma Nữ biến mất thì lão trưởng làng cũng lên tiếng nói: “Hazz chúng ta mau trở về làng thôi, thậm chí Mọi người hãy nói với những người trong làng rằng, nhất định hãy cẩn thận, không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy!”

Ai ai cũng đồng ý theo lời của lão trưởng làng, sau đó họ đã cùng ông trở về làng. Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua đến gần rạng sáng, tất cả mọi người đều đã ngủ hết.

Nhưng ả ma nữ lúc này đã xuất hiện tại một căn nhà nọ, ả đưa mắt nhìn chăm chăm vào bên trong, ở trỏng là một gia đình đang ngủ, ả nhìn những người kia mà chìm trong những suy nghĩ của mình rằng:

“Hưa...Như ta đã nói, ta nhất định sẽ giết chết tất cả mọi người trong làng của các ngươi, để giúp ta mạnh hơn lúc trước. Còn giờ thêm vài kẻ nữa sẽ chết, trong việc tăng sức mạnh của ta...”

Thế là ả từ bên ngoài cửa sổ, đã bắt đầu dùng tay của mình không ngừng đập cửa liên hồi, mục đích của ả ta không những là giết chết họ, mà còn muốn họ sợ hãi đến tột cùng, ả lên tiếng nói với bản thân:

“Hưa nếu như giết chết các ngươi một cách dễ dàng, thì như vậy sẽ không vui đâu, nên ta sẽ hù dọa các người cho đến khiếp sợ, sau đó sẽ giết chết các ngươi!”

Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, điều này khiến cho hai người trong nhà đang ngủ bỗng thức giấc, họ đưa mắt nhìn chăm chăm nhau, sau đó lên tiếng hỏi rằng: “Này anh có nghe thấy tiếng đập cửa không?”

Người đàn ông mang theo nét mặt khó chịu lên tiếng bảo: “Có nhưng rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại gõ cửa nhà chúng ta vào giờ này?”

Người phụ nữ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thì trở nên hoang mang đến tột cùng mà nói với chồng của mình: “Anh chưa đóng cửa sổ kìa! Nhưng ở bên ngoài có một người phụ nữ. Và cô ta là ai vậy?”

Người chồng nghe đến đây mà chìm trong sự hoảng loạn, chốc lát cũng đã đứng dậy mà đi đến chỗ cửa sổ để xem thử, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, tại sao đêm hôm lại đập cửa nhà mình như vậy.

Rồi khi hắn ta đến nơi, đã lên tiếng hỏi cô gái rằng: “Này cô là ai vậy chứ? Đêm hôm đến nhà tôi gõ cửa làm gì?”

Người phụ nữ nở nụ cười đầy nham hiểm, nhưng khuôn mặt của cô đã bị bóng tối che đi, nên khiến người đàn ông cũng không thể nhìn thấy được.

Ông ta vẫn đang chìm trong sự tò mò, vì không biết được thân phận thật sự của cô, thì lúc này cô ấy đưa tay lên mà bóp chặt cổ ông, chốc lát một giọng nói ma mị vang lên:

“Hahahaha tôi là ai sao? Thậm chí tôi đến đây là để làm gì à! Nếu ông muốn biết đến vậy thì tôi sẽ cho ông biết!”

Chốc lát ánh mắt của cô bỗng trở thành một màu đỏ rực, cô đưa tay lên cửa sổ cầm lấy những khúc gỗ chắn ngang cửa sổ ấy, mà móng tay đã dài ra, móng tay cô có một màu đỏ như máu.

Lúc này một tay cô cầm ở cửa sổ, tay còn lại thọc vào bên trong, thậm chí đôi tay càng lúc càng dài ra, khiến cho người đàn ông trở nên bàng hoàng mà té ngã xuống dưới mặt đất, tiếng la hét đầy hoảng loạn vang lên: “Cô...Cô là ma sao?”

Người phụ nữ bật cười thật lớn đáp: “Phải nếu như tôi không phải là ma, vậy tôi là gì chứ?”

Cô ta không ngừng bật cười, trong khi đôi bàn tay đã di chuyển đến chỗ người đàn ông đó, với sự sợ hãi của chính mình người đàn ông đã bắt đầu bỏ chạy, trong khi đôi bàn tay kia không ngừng đuổi theo ông ta.

Người vợ của ông ấy cũng vậy, vì sợ hãi nên mở cửa chạy ra bên ngoài, nhưng ả ma nữ cũng chả thèm quan tâm một chút nào, bởi vì ả biết người này sẽ không thoát khỏi được mình đâu.

Người phụ nữ kia vừa chạy vừa la hét, với mục đích khiến cho dân làng đến để giúp đỡ, ả chạy cũng cách chỗ ba nữ cũng khá xa rồi, chỉ còn một chút nữa ả sẽ đến được nhà kế bên để mà cầu cứu.

Nhưng ả nào ngờ được, đôi bàn tay của Ma Nữ, bổng đến chỗ ả chưa đầy 10 giây, chốc lát đã bóp chặt lấy cổ của ả ta, mà kéo đến chỗ của mình.

Trong khi người đàn ông ở trong nhà cũng không thoát khỏi được số phận, khi cũng bị tay của ả ma nữ tóm gọn.

Ả bắt được hai người mà bật cười thật lớn, với sự thích thú của chính mình: “Các người quả thật là tội nghiệp mà, khi không thể chạy thoát khỏi ta rồi. Thậm chí bây giờ các ngươi cũng chỉ như những thú vui của ta mà thôi. Để cho ta chơi đùa đến khi thấy chán thì vứt đi. Đáng ra ta định chơi với các ngươi theo một chút, nhưng bởi vì ta đã thấy chán, nên bây giờ các ngươi sẽ phải chết!”

Lúc này ả bắt đầu giết chết bọn họ, khi bọn họ bị nhất bỗng lên trên trời. Mà vùng vẫy la hét đầy hoảng loạn: “Đừng mà đứng giết chúng tôi mà! Hãy thả chúng tôi ra đi!”

Ả lên tiếng với nụ cười nham hiểm: “Gì chứ thả à? Các người mơ sao? Khi ta khó khăn lắm mới bắt được con mồi mà giờ phải thả nó ra à?”

Hot

Comments

ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ

ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ

luffy hay gì mà tay dài ra được v =))

2025-02-02

0

ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ

ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ

làm ma mà tham vọng gớm

2025-02-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play