Hai người kia với sự sợ hãi của bản thân, nhưng họ cũng trả lời, với vẻ không trách móc cậu: “Hazz...Đây chính là chuyện sinh tử mà, vậy nên làm sao có thể trách cậu được, vì số của họ là phải ra đi! Thậm chí cho dù có cố gắng, để giữ mạng của họ thì cũng không được! Hơn hết những gì cậu làm là đang bảo vệ làng của chúng tôi, nên cho dù có bỏ mạng bao nhiêu người, chỉ cần cậu tiêu diệt và bảo vệ được vài người trong làng, là tốt rồi. Bởi thay vì chết hết cả làng, thì cứu được ai cứ ráng mà cứu!”
Ả ma nữ với nụ cười nham hiểm trên môi, đưa tay lên trời tạo ra nhiều đầu lâu hơn nữa tấn công bọn họ, sau đó đáp: “Hưa...Các ngươi nghĩ rằng mình có thể cứu được người trong cái làng này sao? Nhưng để ta nói cho các người biết, Không một ai có thể thoát khỏi được cái chết đâu! Nên đừng nói là một người còn sống, mà cũng chẳng có ai có thể sống được cả!”
Dứt lời những cái đầu lâu của ả đã bay khắp nơi, ả lên tiếng bảo: “Ngươi biết tại sao ta phải giết từng người trong làng của các người không? Bởi khi giết chết từng người thì sức mạnh của ta sẽ mạnh gấp đôi, nhưng nếu giết chết tất cả cùng một lúc, thì ta cũng chỉ có một phần sức mạnh, nhưng điều đó là không sao cả. Hôm nay thay vì giết một người, ta nên giết chết hết cả cái làng này. Để có thể hả cơn giận hiện tại của mình, khi các người công khai đối đầu với ta! Thậm chí ta nhất định sẽ tìm ra kẻ thù cuối cùng, đó chính là đứa con nhà họ Minh, nên ta có lẽ sẽ chừa cho ngươi một con đường sống, để tìm ra kẻ đó đấy tên đạo sĩ à!”
Cậu nghe những gì đã nói, khi hôm nay muốn ả giết chết tất cả mọi người trong làng, mà trở nên lo lắng đến tột cùng, cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì trong tình huống này, khi hiện tại cậu đang rơi vào thế khó, với lại chẳng thể chống lại ả ma nữ này, thì làm sao có thể cứu được mọi người trong làng đây?
Nhưng rồi những tiếng la hét đầy ai oán đã vang lên, tất cả mọi người đều chạy tán loạn, trong khi mấy cái đầu lâu đã xuất hiện tấn công họ.
Điều này khiến cậu bật khóc trong sự lo lắng mà chìm trong những suy nghĩ: “Không lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, mình chẳng thể cứu được ai, và mình sẽ thua trước ả ma nữ này sao?”
Cậu vẫn đang chìm trong sự bất lực, khi chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, thì bỗng nhiên đã nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
“Con trai hãy ném miếng ngọc bội đó vào người của ả ta đi! Miếng ngọc bội mà ta đã cho con!”
Cậu giờ đây đã cảm nhận được giọng nói đó và nhận ra, đó không là ai khác mà là mẹ của mình. Cậu lúc này chìm trong những suy nghĩ: “Không lẽ Mẹ mình vẫn chưa siêu thoát? Và mẹ luôn ở bên cạnh âm thầm bảo vệ mình sao?”
Cậu nghĩ đến đây mà nước mắt đã tuôn rơi, trong khi giọng nói đó vẫn không ngừng vang lên trong đầu: “Con à, con hãy làm theo những lời mẹ nói đi! Và cho dù mẹ có còn ở bên cạnh của con hay không? Thì điều đó chẳng quan trọng, với lại mẹ chỉ có thể giúp đỡ con một lần. Và mẹ sắp phải rời đi rồi!”
Cậu nghe đến đây mà chẳng muốn mẹ mình rời đi một chút nào, vì cậu biết Bà ấy sắp luân hồi, thậm chí có thể bà ấy đã ở bên cạnh của cậu, để chờ đợi ngày luân hồi đó đến. Hơn hết cậu lại muốn gặp mẹ của mình, nhưng cũng chẳng thể.
Và rồi cậu đã thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, khi nghe những tiếng la hét đầy bi thương kia, chốc lát cậu cũng đã lấy miếng ngọc bội bản thân đang đeo, sau đó ném về phía chỗ ả ma nữ.
Lúc này miếng ngọc bội đó bỗng nhiên phát sáng, một luồng ánh sáng màu cam chói mắt, và làm cả người ả ma nữ bốc lửa, khiến ả ta la hết trong sự đau đớn, và rồi biến thành một làn khói đen bay mất.
Cậu nhìn chăm chăm cảnh tượng này, mà thở dài trong sự mệt mỏi, trong khi những cái đầu lâu thì cũng đã không còn nữa, nó cũng dần tan rã thành tro tàn. Cậu với nước mắt đầm đìa lên tiếng: “Mẹ con cảm ơn mẹ bởi vì đã giúp đỡ con. Và con biết rằng mẹ đang cố gắng, tiêu hao sinh khí của mình, vì bảo vệ con thậm chí mẹ có thể không đi đầu thai, mà cho dù có vào nơi là địa ngục để chịu tội, khi đã xen vào chuyện của nhân thế! Nhưng con cũng không biết phải làm gì trong tình huống, khi chị có thể làm vậy mới có thể cứu được mọi người mà thôi. Và con mong rằng mẹ có thể tha thứ cho con, khi con đã không vì mẹ, thậm chí hy sinh mẹ để cứu mọi người!”
Giờ đây một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu, sau đó xuất hiện là hình bóng của mẹ cậu, bà cũng đang dần tan biến, khi đôi tay chạm vào mặt cậu rồi nói:
“Con à! Cho dù mẹ có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao cả, miễn là những gì con làm điều là đúng đắn là được, còn giờ tạm biệt con, con hãy bảo trọng!”
Updated 30 Episodes
Comments
ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ
nó ma nữ mà nó làm như nó là phù thủy á😕
2025-02-02
0
ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ
yẹt yẹt, chắc chắn là như vậy ời
2025-02-02
0