|Tokyo Revengers| Cửu Mộng Trùng Sinh
16
Bản nhạc tắt cũng là lúc Shouta thuận tay tháo tai nghe ra
Gió thổi nhẹ làm tóc Shouta khẽ bay, chạm vào vai áo đồng phục của hắn
Fuwa Shouta
Cậu tên là gì?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Fuwa Shouta
Mình là Fuwa Shouta
Akashi Haruchiyo
Học ở khu B hả?
Giọng hắn nhẹ nhàng như tơ hồng,khuôn mặt có chút hơi né tránh
Haruchiyo thực sự rất đẹp,Shouta không nhịn được mà quay qua quay lại nhìn tới mấy lần
Thiếu niên xem chừng có chút hơi ít nói
Fuwa Shouta
Tớ có thể gọi cậu là Haruchiyo được không
Trái tim thiếu nữ thời cao trung của em từng rất mê muội những cậu học trò mang thần sắc như này
Tới tận bây giờ dù đã già đầu em vẫn còn hơi ngại ngùng
Fuwa Shouta
“Mày điên rồi Shouta”
Hắn không nói gì,chỉ ngước mắt lên nhìn bầu trời hoàng hôn loang lổ
Sự im lặng lại kéo dài,nhưng không khó chịu,không ngột ngạt bởi dư vị nó để lại rất yên bình
Fuwa Shouta
Cậu cũng lớp 10 hả?
Fuwa Shouta
Vậy là bằng tuổi rồi
Fuwa Shouta
Mình cũng lớp 10
Shouta không phải người ham chuyện,sau khi không thấy người kia trả lời em cũng khéo léo tôn trọng sự im lặng
Lục lọi trong cặp không ngờ lại lôi ra một quyển sổ phác thảo
Quyển sổ từng nhàu nát,cũ và mang mác mùi ẩm mốc của năm tháng lại thật mới,giấy tờ phẳng phiu
Em vội lật một trang ra,dường như chưa có gì,chỉ là vài đường nét vẽ đi vẽ lại những vật dụng rất bình thường
Shouta từng có mong muốn thi vào học viện mỹ thuật
Ngày em lén lút đăng kí đi thi,cuối cùng lại bị cha xé toang mảnh giấy dự thi
Quyển sổ phác thảo chan chứa hàng ngàn ước mơ của em cũng bị cất tủ
Ước mơ của em như nét chì mỏng bị tẩy đi,tàn phai theo gió
Fuwa Shouta
“Làm lại thì còn sợ cái gì nữa chứ?”
Em lục được một cái bút chì được gọt cẩn thận
Lâu ngày không động lại những dụng cụ nghệ thuật,bàn tay cũng dần trở nên đơ cứng
Em mặc nhiên muốn ôn lại kỉ niệm cũ,lấy chi phác thảo một vài thứ
Akashi Haruchiyo
/Ngó sang/
Fuwa Shouta
Cậu nghĩ xem mình nên vẽ gì bây giờ?
Em chợt đặt câu hỏi nghi vấn,thoáng chốc hắn liền sững lại
Ánh mắt có chút dao động rồi lại cụp xuống,tĩnh lặng như mặt nước mùa xuân
Fuwa Shouta
Cậu có muốn làm mẫu vẽ cho mình không?
Là một luật sư lâu năm,cái sự thẳng tính nó cũng ăn vô trong máu,câu này là do nghĩ chưa kỹ mà đã mở miệng
Em liền ngay lập tức trách móc bản thân
Akashi Haruchiyo
Được sao?
Akashi Haruchiyo
Vậy thì vẽ đi
Haruchiyo quay sang hướng em,ánh chiều tà phảng phất hơi hạ thoáng qua trên mặt hắn
Đậu vào mái tóc,hôn lên đôi mắt
Hắn vẫn không nói gì nhiều,chỉ im lặng nhìn em đang chăm chú phác thảo công trình của mình
Tiếng chì ma sát với giấy mỏng êm dịu,khuôn mặt Shouta dường như thể hiện lên điều gì rất nghiêm túc
Akashi Haruchiyo
/Nhìn em/
Akashi Haruchiyo
“Đúng là kỳ lạ”
Em mới chỉ phác qua gương mặt của hắn,vẫn là thấy rất đẹp
Thiếu niên như vậy,chắc được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm nhỉ?
Đôi mắt là phần khó nhất—ánh mắt ấy, nửa lạnh lùng nửa lơ đãng, như đang nhìn xuyên qua mọi thứ mà chẳng bận tâm điều gì
Là thông báo trận đấu đã kết thúc trên loa trường,cắt đứt em khỏi thế giới ảo mộng của chính mình
Fuwa Shouta
“Thầy cô sẽ gọi mình mất!!”
Em vội cất quyển sổ vào trong cặp,nhanh chân đẩy cửa sắt phía sau
Fuwa Shouta
Mình sẽ hoàn thành bức vẽ sớm thôi
Fuwa Shouta
Khi đó sẽ khoe thành quả với cậu!!
Akashi Haruchiyo
Tạm..biệt
Akashi Haruchiyo
/Bật cười/
Comments
ui mo- một đống
uay e cx muốn ah chúc hihi
2025-02-09
3