|Tokyo Revengers| Cửu Mộng Trùng Sinh
17
Shouta đi qua dãy nhà của lớp 12,nhẹ đẩy cửa bước vào lớp học của Ran
Tên này học cũng không tệ
Fuwa Shouta
Dạ cho em hỏi Haitani Ran có ở đây không ạ?
Em khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám đông nhốn nháo bên trong, tìm kiếm dáng người quen thuộc
NVP
Chà lại gây hoạ gì với con cưng thầy cô giáo đây?
Ran tựa vào ghế,ánh nắng bên ngoài dọi vào gương mặt có chút ngái ngủ,mái tóc nhuộm cũng được tết gọn
Nghe thấy bạn học nhắc tới tên em,Ran mới quay phắt ra phía cửa
Shouta đứng đó,mái tóc sau khi học thể dục được buộc gọn,em còn cầm theo một túi đồ
Fuwa Shouta
Em có thể vào không ạ?
Em gật đầu cảm ơn,tiến tới chỗ ngồi của Ran
Ở đây nắng rất ấm,dễ khiến con người ta cảm thấy thoái mái,bảo sao gã lại suốt ngày ngái ngủ như thế
Fuwa Shouta
Cảm ơn tiền bối chuyện hôm trước
Fuwa Shouta
Đây là đồ em trả lại ạ
Ran thuận tay cầm túi của Shouta
Bên trong là vài lon cola còn lạnh nguyên,vỏ ngoài nước nhỏ còn đọng lại,một gói kẹo,thuốc giảm đau và một hộp băng cá nhân
Những món đồ tương tự với những gì gã đã đưa cho em hôm trước
Shouta rất sòng phẳng,chi bằng để người ta nợ mình còn hơn là mình phải mắc nợ người khác
Với em,không có thuật ngữ “tặng” hay “cho”,đều là quá trình giao dịch cả ,dầu là như thế nào mình cũng đã nợ họ một thứ gì đó
Ắt chắc chắn phải trả lại,có thể gấp đôi gấp ba
Haitani Ran
Những thứ đó là tôi tặng mà
Haitani Ran
Đừng khách sáo như vậy chứ?
Fuwa Shouta
Thì giờ em tặng lại xem như cảm ơn
Fuwa Shouta
Chúng ta hết nợ rồi nhé
Fuwa Shouta
Tạm biệt tiền bối
Thẳng tính tới mức đau lòng
Hiếm khi thấy Ran bối rồi như này,nét mặt điển trai thoang thoảng nét buồn khó nói
Nụ cười trên môi gã khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt trở nên trầm hơn, xen lẫn chút gì đó khó gọi tên—có lẽ là hụt hẫng
Hoá ra,sự quan tâm của Ran đối với Shouta lại là mắc nợ
Hôm nay khi về trời đột nhiên đổ mưa rất to,cơn mưa tầm tã đến đột ngột như gió hạ
Shouta mở ô,định bụng sẽ loanh quanh đâu đó một chút
Đang định rảo bước nhanh hơn , ánh mắt Shouta bất giác dừng lại
Dưới mái hiên hẹp của một cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện, một bóng người quen thuộc đang đứng tựa vào tường
Haruchiyo,tựa người vào tường,vạt áo vẫn còn chút nước ẩm đọng lại,mái tóc hơn ươn ướt
Đôi mắt hắn rũ xuống,mang một nét suy tư khó nói
Fuwa Shouta
Cậu không mang ô hả?
Em vừa nói vừa giơ ô mình ra,hoạ tiết đơn giản,đủ để che cho cả hai con người
Akashi Haruchiyo
Có phiền không?
Fuwa Shouta
Dù sao trạm dừng xe cũng cách đây không lâu
Akashi Haruchiyo
Vậy cảm ơn
Hắn nhún vai rồi bước lại gần, vai chạm nhẹ vào Shouta khi cả hai cùng sánh bước dưới chiếc ô nhỏ
Fuwa Shouta
Bức tranh của mình gần xong rồi đó
Fuwa Shouta
Cậu có muốn xem không?
Shouta lôi trong cặp ra bản phác thảo của mình
Dưới ánh nắng tà,hắn tựa người vào ban công,mái tóc xoã,đôi mắt trống rỗng
Shouta đang nói tới kiệt tác em thức cả một khuya để hoàn thành đó nhé,không phải là cố tình khen gã thiếu niên bên cạnh đâu
Comments
_Ê?_
Chúng ta giống nhau, nma toi thì khó khăn hơn ở chỗ là trả đồ...
2025-03-05
4
Manhh ne
nghe thôi đã thấy đẹpppp( 〃▽〃)
2025-02-09
5