[SGP|BangQuy] Oneshot BângQuý
Thần y (4)
Sau một hồi dỗ dành anh không còn thấy động tĩnh từ phía cậu nữa
Hơi thở của cậu yếu ớt, đã ngất đi do quá kiệt sức
Lúc này nhìn lên máy đo, anh mới gửi về phát hiện lượng máu, huyết áp của cậu đang tụt xuống nặng nề, đồng thời bên truyền dịch trên cổ tay cậu cũng bị vỡ khiến cổ tay trở nên bầm tím. Anh càng trở nên hốt hoảng hơn
Thóng Lai Bâng|Bâng
Y tá Bích, bác sĩ Khải mau đêm oxy tới đây cả một mạch máu thuộc nhóm máu của Quý và một chiếc ben mới//hốt hoảng//
Ngọc Bích
//nghe thấy lời của anh liền chạy đi lấy dụng cụ//
Quang Khải
//chạy tới chỗ Quý//
Ngọc Bích
//mang dụng cụ y tế tới//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Hãy đưa cho tôi//yêu cầu Bích//
Quang Khải
Cậu có làm được không//nghi hoặc//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Tin tưởng và đưa cho tôi mau, Quý không chờ được lâu//sốt sắng//
Ngọc Bích
Chúng tôi tin anh, hãy cẩn thận//đưa chiếc ben cho Bâng//
Thóng Lai Bâng|Bâng
//ghim ben vào tay của Quý//
Những thao tác cấp cứu linh hoạt của anh phải khiến cho mọi người trầm trồ
Đối với một bác sĩ cho dù tay nghề có lâu năm đến đâu thì khi game ben vào tay của một bệnh nhân phải tìm tới tìm lui để kiếm được vị trí ben chính xác
Nhưng anh chỉ việc cầm chiếc bên trên tay và khi ghim vào một cách chính xác trong lần duy nhất
Điều mà chỉ có thần y trên cả nước làm được
Quang Khải
S-sao cậu có thể làm được như thế//ngạc nhiên//
Lúc này ở cấp cuối xong và các thông số của Quý trở lại bình thường
Thóng Lai Bâng|Bâng
Tôi thấy bình thường mà//mờ nhạt//
Ngọc Bích
A-anh có biết việc này chỉ có thần y mới làm được không?//ngỡ ngàng//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Trước giờ tôi vẫn làm như vậy mà//tỏ vẻ ngây thơ//
Nghe được câu nói này mọi người đều trở nên nghi hoặc với thân thế của anh
Nhưng tất cả để rồi đi để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình
Khoảng một thời gian sau, không biết là bao lâu nữa Quý cũng trở lại bình thường, cùng tiếp tục làm phụ tá với bệnh viện. Đặc biệt, cậu thường được giao nhiệm vụ chung với Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Cháu bé ngoan, hôm nay ta lại thay ben nhé//ôn nhu//
Duy Anh
K-không, cháu không làm đâu//sợ hãi//
Sở Khanh
Thanh niên trai tráng, ghim có mỗi cái ben mà cũng sợ hãi//gằn giọng//
Duy Anh
K-không, cháu không muốn đâu, bác sĩ ghim ben đau lắm//rưng rưng//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Cháu chịu khó tí nhé, một tí thôi sẽ không đau nữa đâu//bối rối//
Cùng lúc đó, anh ở ngoài nghe được tiếng của cậu thì cũng bước vào và đến gần cậu bé
Thóng Lai Bâng|Bâng
Bác sĩ Khanh và phụ tá quý gặp khó khăn gì à//cười mỉm//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Anh Bâng, anh hãy nhìn xem Duy Anh đã bệnh lâu như vậy, chúng em đang thay ben để chữa trị nhưng cậu bé lại nằng nặc không chịu//nhăn mặt//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Hay bác sĩ Khanh, hãy để tôi thử xem
Sở Khanh
Hơ!? Người mới như cậu thì làm được trò trống gì chứ//khinh thường//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Tôi thử thì mới biết được chứ//tự tin//
Sở Khanh
Nếu có bất trắc gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé!//chối bỏ//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Nếu có bất trắc gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về phía mình
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Thôi được rồi, anh thử xem//khuyên nhủ//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Này cậu bé, chú thay ben cho cháu nhé//cười hiền//
Duy Anh
K-không//lùi lại//
Duy Anh
Hôm trước bác sĩ Khanh ghim ben vào tay cháu, cháu đau lắm còn bị sốt hết mấy ngày
Thóng Lai Bâng|Bâng
Ta làm sẽ không đau đâu//nhẹ giọng//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Này Duy Anh ngoan, cháu hãy dòm chú ấy xem, một người vừa đẹp trai vừa hiền từ như thế chắc chắn là người tốt không làm cháu đau đâu//nhẹ nhàng//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Với cả hôm trước chú cũng bị bệnh giống cháu, chú ấy đã chữa trị cho chú bằng cách này nhưng khi thấy bên chú không cảm thấy đau một tí nào cả//kể lại//
Duy Anh
T-thật không//bán tín bán nghi//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Thật mà, cháu xem thử xem//đưa cái tay với vết thương còn chưa lành của mình lên//
Duy Anh
Cháu sẽ tin chú lần này
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Duy Anh ngoan//cười hiền từ//
Thóng Lai Bâng|Bâng
//chuẩn bị dụng cụ//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Chú chuẩn bị làm đấy nhé, cháu đã sẵn sàng chưa
Duy Anh
D-dạ sẵn sàng rồi ạ//hơi run//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Nếu cháu sợ quá thì hãy quay về hướng ngược lại
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
//ra hiệu cho anh//
Thóng Lai Bâng|Bâng
//thay ben cho cậu bé//
Điều bất ngờ là anh chỉ cần ghim một cái là ăn ngay, Không cần giờ tìm rắc rối
Thóng Lai Bâng|Bâng
Xong rồi//dọn dẹp//
Duy Anh
X-xong rồi sao//bất ngờ//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Cháu thấy sao
Duy Anh
Không đau gì cả, chú ấy thật giỏi, thật vĩ đại//cười đùa//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Như lời chú đã nói, sẽ không đau đúng không//hỏi han//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Duy Anh ngoan quá, cứ chơi Duy Anh này//lấy kẹo từ trong túi ra//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Ăn xong, cháu hãy đi ngủ đi nhé, lấy lại sức chú xây dựng cháu đi chơi//vui vẻ//
Sau đó tất cả mọi người cùng rời đi
Tác giả
dạo này đi hc quá tr
Tác giả
K có thời gian viết
Tác giả
Tại mình cx cuối cấp nx
Comments