「Phục Tinh Cao Chiêu」“HẮC NGUYỆT BẠCH HOA”
Chương 5: Con Đường Tối Tăm
Bạch Hy thức giấc vào một buổi sáng u ám. Những tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, nhưng không thể xua tan cảm giác nặng nề trong lòng nàng. Mạch Ly vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng và khó đoán. Nhưng đối với nàng, hắn giờ đây không chỉ là một người đàn ông nguy hiểm mà còn là một ẩn số khiến nàng không thể rời mắt.
Bạch Hy bước ra khỏi căn phòng, cảm giác vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn lành, nhưng nàng biết, không thể để sự yếu đuối cản bước mình. Cánh cửa đóng lại phía sau, nàng đứng một mình trong hành lang dài, nơi ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu treo trên tường. Mỗi bước chân vang vọng, từng âm thanh như nhắc nhở nàng về con đường đang chờ đợi phía trước.
Mạch Ly đang đứng chờ ở cuối hành lang, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng như một bóng ma. Hắn không nhìn nàng ngay, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, như thể hắn đang bao trùm lấy không gian xung quanh. Bạch Hy cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng nàng vẫn bước tới, không hề do dự
Giọng nàng vang lên, có phần yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.
Bạch Hy
Ta đi cùng ngươi. Nhưng ngươi phải cho ta biết mọi thứ.!
Mạch Ly quay lại, ánh mắt của hắn sắc bén, nhưng trong đôi mắt đó, Bạch Hy nhìn thấy một cái gì đó khác biệt, một sự phức tạp mà nàng không thể giải thích được. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ bước về phía nàng, rồi dừng lại ngay trước mặt.
Mạch Ly
Ngươi đã quyết định rồi sao?.
Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh báo!
Bạch Hy không trả lời ngay. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, cảm nhận một sự thật không thể thay đổi.
Bạch Hy
Không còn lựa chọn nào khác. Sự thật ta muốn tìm, chỉ có thể tìm thấy khi đi cùng ngươi.
Mạch Ly không cười, cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, để lại Bạch Hy theo sau. Họ bước qua những hành lang tối tăm, không một lời nói thêm, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn trong không gian im ắng.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, có vẻ như là lối vào một căn phòng quan trọng. Mạch Ly dừng lại, nhìn Bạch Hy một lần nữa.
Mạch Ly
Bước qua cánh cửa này, ngươi sẽ không còn là chính mình nữa. Sự thật có thể khiến ngươi hối hận, nhưng không thể quay đầu lại.Hãy nhớ kĩ đừng hối hận!
Bạch Hy nhìn hắn, đôi mắt kiên định.
Mạch Ly không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ và đẩy cánh cửa. Căn phòng phía trong là một không gian rộng lớn, tối tăm, chỉ có những ngọn đèn đỏ mờ nhạt chiếu sáng. Ở giữa phòng, có một bàn đá lớn, trên đó đặt một cuốn sách cổ xưa, bao phủ bởi những lá bùa vàng và những vòng tròn ma thuật kỳ lạ.
Bạch Hy tiến lại gần, cảm giác mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể có một sức mạnh vô hình đang giữ chân nàng lại. Mạch Ly đứng phía sau, im lặng quan sát
Mạch Ly
Đây là nơi ngươi sẽ tìm ra câu trả lời, A Hy. Nhưng cũng là nơi bắt đầu những thử thách mà ngươi chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Mạch Ly nói, giọng hắn lạnh lùng và đầy ẩn ý.
Bạch Hy ngồi xuống trước bàn, mở cuốn sách ra, cảm nhận được sự huyền bí của nó. Những chữ viết trên trang sách không phải là ngôn ngữ mà nàng quen thuộc, nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng những gì sắp xảy ra sẽ thay đổi tất cả.
Bạch Hy
Mạch Ly, ngươi biết rõ điều gì sẽ xảy ra sau khi ta mở nó?
Bạch Hy hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những ký tự bí ẩn trên trang sách.
Mạch Ly
Ngươi sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn.
Hắn trả lời, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như những ngôi sao chết.
Mạch Ly
Có thể ngươi sẽ mất đi những thứ quý giá, nhưng cũng có thể ngươi sẽ tìm được thứ mà ngươi thật sự muốn.
Bạch Hy không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc. Cảm giác như có một lực hút vô hình kéo nàng vào từng câu chữ, từng đoạn văn. Và rồi, như một cú va đập mạnh mẽ, một ánh sáng chói lòa bùng lên từ cuốn sách, bao trùm lấy nàng
Cả không gian như vỡ vụn, một cơn lốc xoáy của những hình ảnh hỗn độn, những ký ức đen tối và những sự kiện chưa xảy ra ào ạt tràn về. Mạch Ly đứng đó, vẫn bất động, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Bạch Hy cảm thấy như mình đang chìm vào một cơn ác mộng không hồi kết. Mọi thứ xung quanh nàng dường như bị xé nát, và nàng không thể tìm ra lối thoát. Mạch Ly không nói gì, chỉ quan sát nàng, đôi mắt hắn không hề rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
Mạch Ly
Ngươi đã đi quá xa rồi, A Hy.
Mạch Ly thì thầm, giọng hắn không còn lạnh lùng, mà có phần mơ hồ, như đang mang một sự tiếc nuối.
Bạch Hy không đáp. Nàng biết, mình đã không còn lối quay lại. Con đường này đã mở ra, và dù có là bóng tối hay sự thật tàn nhẫn, nàng cũng phải tiếp tục bước đi.
Comments