「Phục Tinh Cao Chiêu」“HẮC NGUYỆT BẠCH HOA”
Chương 4: Cơn Giận Dữ
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt Bạch Hy, khiến nàng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo như đang bị giam cầm trong chính sự im lặng. Nàng vẫn ngồi đó, trên chiếc giường cứng ngắc, mệt mỏi và kiệt sức, nhưng tâm trí lại không thể nào yên ổn.
Mạch Ly, người đàn ông mà nàng từng cảm thấy có một sự cuốn hút khó hiểu, giờ đây lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Những lời hắn nói trong đêm qua không ngừng vang vọng trong đầu nàng:
"Ngươi không thể đối mặt với tất cả một mình."
Cái bóng tối mà hắn mời gọi nàng, có thật sự là con đường duy nhất để tìm ra sự thật?
Nàng không thể quên được cảm giác khi hắn bước ra khỏi phòng, nở một nụ cười lạnh lùng, để lại Bạch Hy một mình trong bóng tối. Nàng có cảm giác hắn không phải là người có thể tin tưởng. Nhưng tại sao nàng lại không thể rũ bỏ sự mê hoặc từ hắn?
Một lúc sau, cửa phòng lại mở. Mạch Ly bước vào, nhưng lần này không còn vẻ lạnh lùng và kiên định như trước. Ánh mắt của hắn tối sầm, đôi mày nhíu chặt, có gì đó khiến Bạch Hy cảm thấy lo lắng.
Mạch Ly
Ngươi không tin ta?.
Giọng Mạch Ly cứng rắn, nhưng lại mang một chút tức giận không thể che giấu. Hắn bước đến gần, đứng đối diện nàng, không hề có một cử chỉ gì thân thiện.
Bạch Hy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của hắn, cố gắng không để sự sợ hãi làm ảnh hưởng đến thái độ của mình.
Bạch Hy
Không phải là không tin, nhưng ta không thể cứ mù quáng đi theo ngươi mà không hiểu lý do. Tại sao ngươi lại cứu ta? Vì cái gì?
Mạch Ly cười khẩy, nhưng sự cười này không hề có chút ấm áp nào.
Mạch Ly
Ngươi thật sự nghĩ ta cần lý do để cứu ngươi? Ta đã nói rồi, ta chỉ không muốn ngươi chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ của mình!.
Bạch Hy cắt ngang, lòng đầy bức bối.
Bạch Hy
Nhưng ta không cần sự giúp đỡ của ngươi!.Ta có thể tự lo cho bản thân mình. Ngươi không thể nào hiểu được hết những gì ta đã trải qua!
Mạch Ly im lặng trong giây lát, đôi mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi hắn bước lại gần, cúi xuống, để khuôn mặt gần sát nàng hơn.
Mạch Ly
Ngươi nghĩ ngươi có thể đối mặt với tất cả một mình sao, A Hy?
Giọng hắn trở nên thấp hơn, đầy mỉa mai.
Mạch Ly
Ngươi chỉ là một con cờ trong trò chơi này, một con cờ không hề biết mình đang đi đâu. Ta không cứu ngươi vì lòng tốt. Ta cứu ngươi vì ngươi cần ta. Và nếu ngươi muốn sống, ngươi phải học cách tin tưởng ta!.
Bạch Hy cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng.
Bạch Hy
Ta không phải là một con cờ trong tay ngươi. Ta không cần ngươi dạy bảo!
Mạch Ly mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng, không hề có chút cảm xúc nào.
Mạch Ly
Được thôi. Nếu ngươi không muốn nghe lời khuyên, thì đừng trách ta khi những kẻ thù đến gần!.
Bạch Hy cảm thấy một nỗi lo sợ, nhưng nàng cố gắng kìm nén.
Bạch Hy
Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ nghe theo lời ngươi. Ta sẽ tìm ra sự thật một mình.
Mạch Ly không nói gì thêm. Hắn quay lưng, bước ra cửa mà không thèm liếc nhìn nàng lần nữa. Cánh cửa khép lại với một tiếng rít nhỏ, để lại Bạch Hy trong căn phòng tối tăm, lòng đầy bối rối và ngổn ngang suy nghĩ.
Nàng biết rằng mình không thể trốn tránh mãi. Con đường phía trước, dù muốn hay không, sẽ phải đối mặt với Mạch Ly.
Nhưng làm sao nàng có thể tin vào một người như hắn...
Khi chính hắn đã dám thách thức cả sự tự do của nàng?...
Nàng trách bản thân mình quá tệ. Kiếp này đã quá khổ rồi, mà sao cứ phải một mình gánh chịu tất cả mọi thứ?
Tại sao nàng lại không thể rũ bỏ cái cảm giác kỳ lạ ấy, cảm giác rằng hắn là người duy nhất có thể đưa nàng đến với sự thật?
Tại sao nàng lại để bản thân sa vào những trò chơi của hắn?
Đôi khi, Bạch Hy tự hỏi liệu có phải nàng đã mù quáng quá nhiều trong suốt cuộc đời mình, dẫn đến một kết cục không thể thoát khỏi?
Comments
Bạch Nguyệt
Tổng tài và cô thư ký kiều thê của ảnh 🤣
2025-02-02
4
Mê Cáp Từn Boi 🐏💞
nhạc hay á Shop
2025-02-02
2
Mê Cáp Từn Boi 🐏💞
/Smile//Smile//Smile/
2025-02-02
2