4. Ánh dương dưới biển đen

Nhân ngư trước mặt tiết lộ thân phận của mình, một cái tên xa lạ được cất lên, khiến Hùng bất giác nhíu mày.
nhân vật phụ/người ẩn danh
nhân vật phụ/người ẩn danh
Tôi là Dương, cứ gọi là Dương Domic.
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Là một kẻ khác, cũng bị trục xuất khỏi vương quốc người cá, giống người cậu đang nói chuyện trước mặt.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Thì ra là vậy… Nhưng tại sao anh lại bị trục xuất thế? Có tội tình gì sao?
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Cậu ta bảo vệ cho một kẻ gọi là tội đồ, rồi theo đó bị đuổi trong cuộc bỏ phiếu công khai ở vương quốc. //nhàn nhã uống trà//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Không ngờ nguời bị trục xuất hơn cả mười hai năm như anh cũng biết nhiều thứ quá nhỉ, quả là “mụ phù thuỷ độc ác” của biển sâu. Cũng không quá bất ngờ nều anh thật sự trà trộn vào đó. //thong dong ngồi vào ghế, cười nhàn nhạt//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Không, tôi cũng không có nhu cầu, những người đó dù gì cũng đã đuổi tôi đi, cớ sao lại đi lại đó phung phí thời gian?
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Anh thật sự không muốn đi à, không thấy buồn chứ? Cô đơn đến vậy rồi mà còn gì. //uống thêm chút trà//
Không khí nhẹ nhàng trong ngôi nhà vẫn thư giản như mọi ngày. Hai người nhân ngư thong dong mặc cho An đang bị quay như chong chóng, không biết nên nghe ai, lời người kia là thật hay đùa. Toàn là những người từng trải, còn An thì chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội, căn bản không quá hiểu thấu về những chuyện này.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
À mà tội đồ mà anh Hùng nói, là ai vây? //có chút bẽn lẽn cất lời//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//nhìn Dương, ra hiệu rằng giải thích cho chàng khờ kia//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
//thở dài, đôi mắt buồn sâu thẵm// Cũng đã lâu rồi. Mười năm trước, bạn của tôi bị vu oan, rằng cậu ta sát hại đến năm người. Thế nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để giúp cậu ta, vì vốn những kẻ kia có rất nhiều người theo phe còn lại. Căn bản tôi chẳng thể địch lại, dù biết bạn của tôi vô tội.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Vậy… giờ cậu ấy đâu?
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Ở gần đây lắm, nhưng tiếc là có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa…
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
à, thì ra là vậy… em xin lỗi //hối lỗi//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
không sao, vì việc này xảy ra lâu rồi, dù sao có trách móc cũng không để làm gì.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Ừm, thế cũng phải. An này, kiểm tra đồng hồ đi, để khi nào đến giờ thì hãy rời đi.//nhìn cậu//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
À ừm, phải rồi.
An nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, kim giờ chỉ 9 giờ đúng, còn 30 phút nữa cho đến khi cậu phải đi về nên cậu thong thả ngồi lại nhấp vài ngụm trà.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Còn đến 30 phút nữa lận. Nhưng em tiếc rằng ngày mai em sẽ phải quay lại thành phố rồi, em sẽ nhớ anh đó anh Hùng, anh Dương. //cười khẽ//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Thôi thì khi nào quay lại thăm tôi là được, Dương chắc cũng sẽ thường xuyên đến đây nên tôi sẽ chờ cậu. //bình thản//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Mong là thế… “Ước gì có thể cùng nói chuyện hàng ngày thì hay biết mấy…”
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
”Hừm, nói chuyện à? Nếu là mình đã có thở dưới nước ở trong căn nhà này thì… có khi thứ đó sẽ sử dụng được”
Thế rồi An nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại cũ, thử mở lên và bât ngờ vì nó vẫn sử dụng được bình thường. Hai người kia thấy màn hình sáng lên thì cũng quay qua nhìn cùng.
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Thứ đó… có thế giới trên mặt nước trong cái hộp chữ nhật bé tí à?? Con người như cậu cũng có phép thuật hả? //chỉ vào hình nền//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Không, hình như là thứ loài người gọi là điện thoại di động, thiết bị này sử dụng điện năng. Với cả hình ảnh kia cũng là từ một cái màn hình. //ngẫm nghĩ//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Ồ, anh cũng biết đên thứ này à anh Hùng? Bất ngờ thật đấy… //ngạc nhiên//
Thế là trong căn nhà đó, người khờ duy nhất lại là Dương, khi anh ấy chả khác gì đứa nhóc mới biết đến một thứ vượt ngoài tầm với như chiếc máy tinh thu nhỏ với con chíp mà có thể bỏ túi quần cả.
Còn An thì chỉ họ cách sử dụng, từ mật khẩu đến bảng chữ cái rồi những ứng dụng có thể giao tiếp và cả trò chơi điện tử.
Nhưng sau đó nhận ra dưới biển không hề có điện, sử dụng thì sớm sẽ hết pin nên An lo lắng, hỏi hai người còn lại.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Nè anh Hùng, anh biết tới điện năng phải chứ, vậy thì ở đây có thể sạc pin điện thoại được không thế? //thắc mắc//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Pin? Là gì? Có ăn được không? //thắc mắc x2//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Không, ăn là chết. Nó là nguồn năng lượng cho thiết bị này vận hành. An, cho tôi mượn nó chút.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
//đặt lên tay anh ấy// đây. Để làm gì ấy?
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Tôi thử nghiệm chút, sẽ không làm nó hỏng đâu.
trên tay Hùng, một luồng điện nhỏ chạy qua chiếc điện thoại, vào lỗ sạc của nó và phần trăm pin đã thực sự tăng lên vun vút, thần kì thật.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
//há hốc mồm// như vậy mà cũng được à??
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Anh kiểm soát nó tốt thật đấy, nguồn điện này nếu táy máy thì dễ làm giật tung cả bọn. Hoặc cái thứ trên tay anh sẽ nổ tung cho coi. //nhìn chằm chằm//
Số phần trăm tăng lên 100% nhanh chóng, Hùng cũng dừng lại, trước khi nó quá tải mà nổ tung như lời Dương nói.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Không ngờ… trên đời cũng có thứ này. Quả là phù thuỷ biển sâu //vẫn chưa hoảng hồn//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Cậu đã quá khen. May mà tôi điều chỉnh đúng cường độ dòng điện, không thì đi tong cả bọn //thở phào//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Quao… Thứ này sử dụng được sao? Nói chuyện được cả khi cậu đang trên mặt đất hả? //tò mò//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Ừm, chỉ cần có sóng điện thoại. Nhưng có lẽ lâu lâu em sẽ nạp thêm tiền vào, cước điện thoại khá đắt đấy…
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Hừm… thứ này trông rất đắt tiền, cậu có chắc là sẽ để nó lại đây không? //thắc mắc//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Dạ, do em cũng không sử dụng nó nhiều nữa nên anh cứ giữ. //nở một nụ cười niềm nở//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Cậu tuyệt thật, tưởng đâu con người toàn là những kẻ ác độc chứ. Cả đời này nếu không ra khỏi nơi kia thì hẳn tôi sẽ bị lừa đến chết cho mà xem.
Sau một hồi chỉ dẫn, An đeo lại đồ lặn mà rời đi, với một cái vẫy tay. Hai người còn lại cũng làm thế với cậu như là những người bạn thật thụ. Xem ra tình bạn này dễ dàng có được hơn mọi người nghĩ…
An về lại thuyền, vừa sát thời gian thuyền sẽ rời bến nhưng sau gần 15 phút thì nó vẫn ở đó. Hỏi ra mới biết có một khách đi ở lượt sau, cùng về với họ nhưng chưa quay về. Những nhân viên lo lắng mà bắt đầu lặn xuống sâu để tìm tung tích nhưng không một ai tìm thấy cả.
Không một dấu vết, bình Oxy của người đó được tìm thấy chìm sâu, dây thở đã đứt lìa còn kính lặn cách đó không xa. Nhưng không thấy người kia đâu cả. Kể cả khi có bơi thoát đi trong tình huống đó thì cũng phải tìm được người lênh đênh trên biển hoặc là nếu đã không may chết đi thì…
Cái xác cũng phải ở đâu đó.
Sau gần một tiếng đồng hồ, chiếc thuyền đành nhổ neo mà rời đi, có một chiếc thuyền khác đi đến để tìm kiếm nhưng An không khỏi có cảm giác bất an.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
“Dù sao thì cũng mong người kia ổn, nhưng mình lại cảm giác không khỏi lo lắng”
Điện thoại chính của An rung lên, ai đó đang gọi, hoá ra là Hiếu. Cậu nhấc máy, nghe xem có chuyện gì.
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
//nói qua điện thoại// An, em có đang ở cùng Duy không? Nó đi từ sáng, mà gọi không được nên thử gọi em.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Duy hả? Em không có đi chung. Cậu ấy có làm sao hả?
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Điện thoại thì bỏ quên ở nhà rồi, mà vẫn chưa thấy về. //có chút lo lắng//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Chắc là đi đâu ăn sáng thôi, xíu nữa ổng về mà. Anh không phải lo lắm đâu. //trấn an//
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Mong là vậy. Em về sớm sớm nha, anh cúp máy.
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Oke, xíu nữa gặp lại.
An cảm thấy có chút bất an khi nghĩ đến người mất tích kia, lỡ như đó là Duy thì sao…
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Thôi, chắc là ý nghĩ vớ vẩn thôi. Mình phải nhanh chóng về mới được. //Đi trên cung đường tấp nập, về phía khách sạn//
Cậu nhanh chóng trở về khách sạn, mọi người đã đang ngồi dưới sảnh để chờ An về. Khi thấy bóng dáng cậu, chân mày của ai nấy đều dãn ra, mọi người cũng thở phào cũng như Hào và Kiều chạy về phía cậu.
Trần Phong Hào|Nicky
Trần Phong Hào|Nicky
Trời ơi, sáng giờ em làm tụi anh hết hồn. Gọi không bắt máy mà đi lâu nữa chứ. Em đi đâu vậy mà từ sáng giờ không thấy trong phòng? //hơi lo lắng//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Em đi ra biển chơi tí do thấy mọi người ngủ sâu quá. À mà Duy rời đi khi nào có ai biết không, em cũng lo là ổng có chuyện gì không.
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Hình như sáng có ai gõ cửa phòng của tui á, nếu hông phải An thì chắc là Duy rồi. Nhưng ngoài ra thì cũng không có nghe gì từ ổng á. //ngẫm nghĩ đôi chút//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
Vậy à… không biết đi đâu mà không để lại lời nhắn gì hết…
Thế là họ cứ đi lanh quanh, tìm tung tích của người bạn nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng dường như mọi thứ cứ quanh đi quẩn lại một vòng tròn…
___
Đức Duy tưởng mình thế này đã xong đời rồi, sẽ chết đuối trước khi kịp hoàn thành bất cứ dự định nào mà thả trôi cơ thể xuống đáy biển cho cá gặm rỉa đến tả tơi, chỉ còn khung xương mới thôi. Nhưng khi đã gần như buông bỏ, không thật sự cảm thấy gì nữa thì có một bàn tay chạm vào tay cậu, rất ấm áp như những tia nắng phía trên mặt nước vậy.
Chàng trai kia đã tỉnh dậy, nhờ nụ hôn tình cờ khi cơ thể lịm đi, chìm xuống mà áp môi vào người đối diện, cảm giác mềm mại nơi đầu môi vương vấn trong tàng thức cuối cùng trước khi ngất đi, làm cậu có chút rung động.
Người kia một tay ôm eo, một tay nắm tay Đức Duy đã bất tỉnh, đôi mắt có chút rung cảm khi thấy cậu, một lời thì thầm trên môi phát ra từ anh ấy.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Ơn nợ này, tôi không biết trả thế nào cả. Nhưng cậu sẽ không chết, kể cả khi tôi phải đánh đổi tính mạng của mình.
Một vòng phép được triệu hồi xung quanh họ, tạo ra một bong bóng khí bao quanh Duy, đồng thời nước biển lọt vào trong phổi của cậu dần được rút ra từ những bóng bóng nhỏ hơn tương tự. Điều diệu kì của cả hai đến, như ánh sáng mặt trời rọi sáng biển đen.
Một kẻ thiếu đi tình yêu vô tình được tiếp thêm hi vọng từ một cậu nhạc sĩ trẻ đến thăm, còn cậu thì lại được cứu khỏi cảnh chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Như ánh sáng của nhau, dẫn lối cho cả hai tới một nơi mới, tươi sáng hơn những gì họ có thể tưởng tượng.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Trò chuyện với đàn cá xung quanh họ// Này, mọi người có thể đem cậu ấy lên bờ biển được chứ, đừng làm bong bóng bao quanh vỡ ra nhé?
Như đã hiểu, chúng nhẹ nhàng cùng bày đàn cuốn Đức Duy theo phía bãi cát phía trước rồi từ tốn để sóng biển đẩy cậu trôi dạt vào bờ.
Những người xung quanh khi thấy một chàng trai nằm bất tỉnh trên bờ biển nhanh chóng gọi cấp cứu, có những người đến để sơ cứu nhưng nhận ra cậu vẫn đang hô hấp bình thường kể cả khi bị sóng đánh ập vào bờ như thế.
Sau một hồi, hội của An và mọi người vô tình thấy Duy trên bãi biển thì họ chạy lại, tim như muốn nổ tung mà buộc miệng hét.
nhân vật phụ/người ẩn danh
nhân vật phụ/người ẩn danh
Mọi người đồng thanh nói: Duy!
Cả bọn nhanh chóng chạy lại, mặt ai nấy đều tái xanh, sợ sệt. Liên tục lay người cậu mong rằng cậu vẫn ổn.
Hoàng Đức Duy|Captain
Hoàng Đức Duy|Captain
//ho khan// khụ khụ… Chuyện gì vậy… mọi người? //bất ngờ//
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
//vỡ oà// Trời ơi Duy ơi!! Tưởng đâu ông chết rồi á!! Sáng giờ đi đâu mà bị trôi dạt vào bờ biển vậy trời!! Ai cũng lo hết đó ông biết không, Huhu…
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Thôi chuyện đâu còn có đó, giờ chúng ta đi về trước đi, giải thích thì để khi nào Duy bình tĩnh lại thì hãy nói tới việc đó nha? //vỗ vai cả hai//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
May quá trời luôn, tưởng đâu là mất Duy rồi á nha trời.. //nghẹn ngào//
Trần Phong Hào|Nicky
Trần Phong Hào|Nicky
Thôi, Hiếu cũng nói vậy thì mình cứ bình tĩnh mà về, Kiều với An ôm chặt quá là thằng bé chết ngạt thật đó. //cười trừ//
Hoàng Đức Duy|Captain
Hoàng Đức Duy|Captain
//Vẫn chưa có thể hiểu được mọi chuyện, khuôn mặt ngáo ngơ như người mới ngủ dậy// Chuyện gì vậy? Em tưởng hồi nãy mình ở dưới biển mà ta…
Sau khi mọi người dần bình tâm lại thì đám đông giải tán, ai về nhà nấy. An cùng mọi người về khách sạn cùng với Duy. Tắm rửa sạch sẽ xong thì mọi người tụ họp lại phòng của Duy vì một lí do nào đó hiểu rõ mọi chuyện.
Hoàng Đức Duy|Captain
Hoàng Đức Duy|Captain
Thì em đi lặn, rồi hình như đuối nước hay sao rồi trôi dạt vào bờ luôn. Cùng chỗ hôm qua mọi người đi á. Em nhớ được có vậy thôi à, còn lại thì không biết gì nữa…
Đặng Thành An|Negav
Đặng Thành An|Negav
“Trời, Duy là cái người mất tích hả, sao mà mình khờ vậy, có khi nếu không đi thăm anh Hùng thì cứu bạn mình được một mạng rồi!!”
Sau đó thì ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, kể cả Duy cũng thắc mắc về cách mà mình được cứu.
Có lẽ là một kì tích, hoặc định mệnh hay phép màu. Dù sao thì cậu sẽ, và còn lâu mới biết được sự thật.
___
Quang Anh đã tỉnh dậy sau cơn mê 10 năm, mười năm dài đằng đẵng nhưng cũng nhanh như một cái chớp mắt. Anh vẫn đang phân vân không biết mình nên làm gì, vẫn ở vị trí cũ nhưng cũng có những toan tính riêng rằng sẽ đi một nơi khác để không làm ai phải giật mình.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Nhìn về phía đàn cá// Thứ này… hình như là do cậu ấy đánh rơi nó…
Đó là một sợi dây chuyền lấp lánh, với viên ngọc ở chính giữa, lấp lánh như ánh mặt trời.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Có lẽ mình phải trao trả nó về… Nhưng biết tìm cậu ở nơi đâu bây giờ. Liệu tôi có thể tin ai thêm lần nữa không? Liệu đó có phải tình yêu, hay chỉ là sự thương hại nhỏ nhoi cậu dành cho kẻ như tôi?
Ánh mắt đó vẫn mang tia hi vọng nhỏ nhoi, dù đã nhiều lần tổn thương nhưng ý nghĩ được yêu vẫn luôn hiện hữu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim.
Nhưng dù sao cũng đã hứa, dù Duy có lâm vào hoàn cảnh nào thì anh sẽ là tấm bia đỡ đạn thay cho cậu. Vì cậu như canh bạc cuối cùng của anh để bám víu vào. Vì cuộc sống đầy đau thương ấy luôn mong ước một tương lai ấm áp như ánh dương.
Thế nên anh sẽ chờ, sẽ tìm cách tìm lại ân nhân, và sẽ không làm phụ lòng ai, kể cả cậu hay chính anh. Quang Anh cũng mong muốn tìm lại người bạn cũ của mình, để nói lời cảm ơn lâu này luôn chôn vùi trong lòng vì đó là một trong những người duy nhất bên anh vào lúc bần cùng nhất.
Trong lúc chìm trong suy nghĩ thì bóng hình của Dương từ phía xa đến gần, với vẻ vỡ oà trong hạnh phúc khi nhìn thấy Quang Anh còn đó, vẫn sống, vẫn mang ánh dương trong đôi mắt và kèm theo là hi vọng về tương lai.
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Quang Anh, là cậu phải chứ??!! //xúc động//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Nhìn về phía Dương, mỉm cười nhẹ// Ồ, tên khờ nhà cậu lâu rồi không gặp mà đã quên tôi rồi à? Sao, bất ngờ chứ?
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Ừm… Bất ngờ thật. Nhưng tôi thấy như tim đang vỡ oà trong hạnh phúc đây này. Tôi sẽ lấy lại sự trong sạch cho cậu, cho tôi và cả cho những người bạn mới bên tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Thế sao? Vui thật đấy, may mà cậu còn nhớ. Bây giờ việc đấy không quan trọng lắm, tôi chỉ muốn tìm ân nhân của mình để trao trả lại thứ cậu ấy làm rơi mà thôi. //giơ chiếc dây chuyền bị đứt lên//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Nhưng ai đã giải thoát cho cậu? Tôi đang thắc mắc lắm đây…
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Một cậu trai trẻ loài người, vô tình đến đây, xém tí thì chết đuối.
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Và cậu cứu cậu ta?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Tất nhiên. Nhưng giờ tôi lại lỡ vụt mất cơ hôi thêm lần nữa, không biết khi nào sẽ gặp lại đây. //có chút buồn bã//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Tôi biết có người có thể giúp cậu, được mệnh danh là “mụ phù thủy độc ác”.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Cậu quen cả phù thủy à?? Tưởng đâu cậu là người bị khờ chứ, hoá ra cũng thâm độc hơn những gì tôi biết. //Cười phì//
Dưới biển đen, có người lại tái hợp. Họ cười đùa như những ngày xưa, như những ngày nắng trước kia mà vẫn thường thấy. Nơi này lại bừng lên tia sáng le lói, rọi đến tương lai tốt đẹp hơn cả mong đợi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play