RhyCap| Nụ Hôn Nơi Biển Đen
5.Tiếng ca làm người ta mụ mị
Chuyến đi chơi kéo dài hai ngày cuối cùng cũng kết thúc, để lại cho tất cả mọi người nhiều suy nghĩ.
Có người thấy rối bời, có người thấy vui vẻ, còn có người thì nuối tiếc nhưng nhìn chung thì mọi người đều có những trải nghiệm mới, thứ mà chắc chắn họ đang kiếm tìm.
Nhưng có lẽ đặc biệt nhất không phải là Duy, mà là An, người tự nguyện không lái xe như trước mà ngồi với tay dính khư khư điện thoại, dường như là đang nhắn tin với ai đó mà mọi người đoán là “người yêu”. Nhưng nói chung thì việc này cũng tốt, khi Hào không quá bị ảnh hưởng bởi cơn say xe như ngày đầu lúc đi đến đó, nhưng bù lại Hiếu phải căng mắt ra để chạy xe.
Trần Phong Hào|Nicky
//nhìn về phía An// Trời trời, thằng bé này nay cũng có tình yêu bọ xít rồi ha. Bù lại cả hội chả có ai có bồ… //nói với giọng bỡn cợt//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
//hùa theo// Ròi ròi, kì này là có cô này làm anh đại gia này đổ đứ đừ rồi nha phải hông, cũng có duyên ghê he. //cười khúc khích//
Đặng Thành An|Negav
//hơi ngại// Đâu, em nhắn tin với bạn thôi mà. Làm gì có cô nào.
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Thằng An mà có bồ cũng hay, chịu được cái mỏ tía lia của nó chắc cũng ngang thánh nhân. //vừa lái xe, vừa tiếp lời//
Hoàng Đức Duy|Captain
//chồm qua nhìn An// Bạn nào hả, tin được không đây //cười cười//
Đặng Thành An|Negav
Chứ sao! Người ta đã nói vậy rồi mà không tin, nhớ là đâu có nói dối gì ai đâu ta. //thở dài, bất lực mà cười theo//
Cả bọn thấy An đã bất lực thì cũng cho qua, ai làm việc nấy do họ cũng cảm thấy nên kiệm lời lại đôi chút. Dù sao thì Hiếu còn bận lái xe, Kiều thì lim dim sắp ngủ còn Duy thì nghe nhạc trong tai nghe nên cũng không ai muốn làm phiền.
Thế là An tiếp tục trò chuyện với “phù thuỷ độc ác”. Chuyện là Hùng vừa mò ra cách nhắn tin nên cũng thử nghiệm ngay. Nhìn những dòng chữ viết đúng chính tả, không viết tắt, viết hoa đúng chỗ như bài tập làm văn của mấy nhóc học cấp một mà An bất giác bật cười.
Còn cả việc Hùng không hiểu những cụm viết tắt, hỏi lại như một người mới bắt đầu chuyển từ giai đoạn người già sang tuổi đôi mươi làm cậu bật cười.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nhắn tin: À mà cậu đi đến đâu rồi, nghe nói hôm nay cậu rời khỏi thị trấn ven biển nên tôi muốn hỏi thử, có thể chụp ảnh cảnh đó được không? Tôi chưa bao giờ đi vào đất liền cả.
Đặng Thành An|Negav
Nhắn tin: Em tới vùng núi r, mà a chưa bgio đến đó hả?
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//đơ// Nhắn tin: Ý là cậu nói cậu tới vùng núi rồi hả? Mà mấy kí hiệu viết tắt đó có ý là gì vậy?
Đặng Thành An|Negav
“Chết, mình tưởng dưới biển người ta cũng biết tới viết tắt, vậy thôi, viết như bình thường vậy…” Nhắn tin: À, ý em nói là em tới núi rồi, với anh chưa bao giờ đến đó thật hả?
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
“Ồ, thì ra là vậy. Đường đường là phù thuỷ biển sâu mà lại không biết đến mấy thứ này, thật quá mất mặt.” Nhắn: Vậy sao. Tôi xin lỗi, kiến thức còn hạn hẹp nên không biết đến mấy thứ đó.
Đặng Thành An|Negav
//bật cười// Phụt- Cái đó mà cũng xin lỗi trịnh trọng được hả…. Nhắn: Không sao đâu anh, do em quen tay nhắn vậy thôi.
Đặng Thành An|Negav
Nhắn: //gửi ảnh// Đây nè, anh thấy đẹp không?
Đặng Thành An|Negav
“Mong là ảnh nói có”
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Đẹp thật, thế giới của con người… vậy mà còn nhiều màu sắc hơn cả nơi đây. //nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nhắn: Đẹp thật, chắc chỗ đó phải cao lắm.
Đặng Thành An|Negav
Nhắn: Hihi, chắc chắn rồi. Ước gì lúc nào anh có thể đi đến đây ha?
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nhắn: Phải rồi. Nếu được tôi cũng muốn.
Họ trò chuyện thật lâu, quên đi đoạn đường vụt qua ngoài cửa sổ nhanh chóng, sớm thì số tin nhắn còn nhiều hơn cả số ngày An buồn rầu. Có lẽ anh đã một phần lấp vào khoảng trống nứt ra trong tim cậu, như tia sáng ấm áp, lắng nghe mọi điều cậu nói.
Bên trong cả hai, có nhiều suy nghĩ về người còn lại dần loé lên, bắt đầu cho mối liên kết bền chặt mà sau này họ còn không nhận thức rằng mình không thể tách khỏi người kia.
Hùng thì dần có câu hỏi, rằng liệu mình có thể đến với nơi mới hơn như đất liền không. Dù nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí, ngày nào đó thì anh sẽ lại suy tư về nó.
Hùng tương đối tò mò về những thứ ngoài đại dương, lúc An đi đến đâu khác đều hỏi liệu cậu có thể chụp hình lại cho anh hay không như một đứa nhóc hiếu kì về những thứ xung quanh mình. An thì sẵn lòng chụp lại những bức ảnh đó, vì cậu cũng muốn làm Hùng vui.
Những thị trấn quê ven đường, hay thành phố lớn, đi qua những cánh đồng bát ngát cùng với những đàn trâu bò nằm nhàn nhã trong buổi trưa hè oi bức.
Mọi thứ dường như rất mới với anh, thứ gì cũng thật thú vị hơn là căn nhà buồn tẻ đầy thứ sách vở của anh. Thứ được thắp sáng bởi những chú sứa và ánh mặt trời le lói rọi qua màn nước.
Hùng nghĩ tới Quang Anh, người có thể đi tự do trên đất liền mà không khỏi có cảm giác ghen tị. Niềm vui trong cuộc sống của Hùng bây giờ dường như chỉ xoay quanh những tờ báo của cái vương quốc chết tiệt đã đuổi anh đi mười hai năm về trước, khi anh chỉ mới mười sáu tuổi, chưa kịp tốt nghiệp học viện mà đã phải một mình làm lại từ đầu.
Sau gần sáu tiếng lái xe, Hiếu rũ rượi trả lại xe cho An rồi về nhà. Mọi người tạm biệt nhau, hẹn gặp vào một ngày khác rồi ai nấy uể oải trở về.
An lái xe về nhà rồi cũng mặc kệ sự đời mà đi ngủ, nhưng cũng không quên nhắn cho Hùng một câu.
Đặng Thành An|Negav
Nhắn: Em đi ngủ đây, về tới nhà là mệt quá rồi. 😭
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nhắn: Ừm, ngủ ngon
*An đã thả một biểu tượng cảm xúc 💗*
Thế là An ngủ đến tối muộn, không buồn ăn thêm gì cả.
Bên phía Duy, vì vừa về nhà đã có cảm hứng để viết nhạc nên cậu lao vào phòng mà cắm đầu vào bộ máy tính, chiếc ghi-ta điện và bộ bàn phím organ của mình mà làm việc đến chiều tối.
Không hiểu sao sau khi trở về, cậu thấy ý tưởng tuôn trào, giọng hát mong cất lên không ngơi. Có lẽ vì giọng ca lướt qua theo gió biển khi ấy chăng? Dù gì thì mọi thứ xem ra tốt hơn Duy nghĩ, nhạc của cậu nhanh chóng tìm được giai điệu, lyrics cũng nhanh chóng được viết ra một cách thoăn thoắt trên tờ giấy note, trông nguệch ngoạc nhưng đủ để cho cậu hiểu.
Hoàng Đức Duy|Captain
//chỉnh micro, bắt đầu thu âm//
Hoàng Đức Duy|Captain
//bàn tay nhanh chóng lướt trên phím đàn, đầy sự nhiệt huyết//
Sau năm tiếng liền, cậu đành rời khỏi phòng thu để ăn chút gì đó do Duy đã đói mèm.
Hoàng Đức Duy|Captain
//ăn mì ly// “Hừm… nếu bản nhạc này đã có màu sắc đượm buồn của Ballad rồi thì… có nên thêm đoạn cao trào nào khác không nhỉ. Như kiếm ai đó biết chơi Saxophone chẳng hạn…”
Hoàng Đức Duy|Captain
“Ai biết chơi kèn mà kiếm trời. Chắc sử dụng đỡ bộ âm thanh trên mạng mà tự đàn thôi.”
Kể cả khi đang ăn thì cậu cũng nghĩ ngợi, đủ hiểu giờ thì không ai có thể cắt ngang tiến độ làm việc của Duy được nữa, hay đúng hơn giờ cậu là Captain, một người đam mê việc ca hát và sáng tác trẻ tuổi.
Đến tối muộn, Duy tạm hoàn thành bản demo ngắn, rồi gửi cho một người khác có chuyên môn xem thử vì cậu cũng muốn biết cảm nhận của họ.
Hoàng Đức Duy|Captain
Nhắn tin: Dạ anh ơi, nếu bây giờ anh không phiền thì anh góp ý cho bản demo của em được không ạ, em đang muốn hỏi thử nếu nó có cần chỉnh sửa gì không ạ 🥺
Nguyễn Đức Phúc| Đức Phúc
Nhắn: À Captain hả, oki em nha.
Hoàng Đức Duy|Captain
Nhắn tin: //gửi file âm thanh// dạ đây, em cảm ơn anh nhìu 💗
Nguyễn Đức Phúc| Đức Phúc
Nhắn tin: Oke em :D, để anh nghe thử cái nha
Duy thở phào, rồi nằm uỵch xuống giường mà chờ đợi. Tim cậu đang rộn vang trong lòng ngực khi chờ người đàn anh mình trả lời lại. Cũng phải, do Phúc cũng là một người rất thành công trong lĩnh vực âm nhạc, quen biết được với anh ấy cũng đã là một kỳ tích với cậu rồi.
Thế là Duy cứ nghĩ ngợi đủ điều, về chuyện liệu nó có hay không, hay cần chỉnh sửa lại gì. Nói chung là cũng khó tả lắm, cậu đã rất tâm huyết với bài nhạc lần này, tất nhiên cậu sẽ mong nó gây được thiện cảm rồi.
Thế rồi tiếng “ting” phát ra, Duy nhanh chóng kiểm tra để xem có gì không.
Nguyễn Đức Phúc| Đức Phúc
Nhắn tin: Hay lắm em ới!!! Anh k bt sửa gì hết á, chắc có thì em thu lại tiếng hát cho rõ với tiếng đàn nha! 😍
Hoàng Đức Duy|Captain
Nhắn tin: Dạ !!! Cảm ơn anh nhiềuuuu!!!
Nghe được làm cậu cười không ngớt, rồi do mệt mỏi quá nên Duy dần chìm sâu vào giấc ngủ, khi cảm xúc vẫn còn lâng lâng trên những tầng mây.
Trong giấc mơ, cậu nghe được giọng của chính mình hát vang trên sân khấu. Tiếng hát như hiện hình ra thành những dải lụa trong suốt nhiều màu, như một phép thuật bay đi khi cậu cất tiếng ca. Khán giả phía dưới đồng loạt hò reo, cậu nhìn xuống với ánh mắt xúc động vì vốn đó là giấc mơ của Captain.
Captain từ nhỏ đã rất muốn mọi người cảm thấy được niềm vui thông qua âm nhạc, cậu không ngừng cố gắng nhưng cũng có lúc khán giả bỏ rơi cậu, họ rời đi khỏi chương trình khi những nghệ sĩ nổi bật kia xong phần hát của mình, khuất khỏi ánh đèn sân khấu.
Dù được nhường lại ánh đèn đó, chẳng có mấy người nghe cậu cả, họ dường như không quan tâm đến Captain, đến những câu ca cậu viết nên.
Nhưng trong mơ, mọi người đều có ánh sáng trong mắt họ, đều hò reo khi cậu hát. Trong hàng nghìn ánh mắt đó, có những khuôn mặt quen thuộc của những người bạn, những tiền bối, hậu bối và cả một người trông thật nổi bật.
Nhưng cậu không nhớ đó là ai, chỉ biết là người đó thật sự rất quan trọng với Captain.
Đặng Thành An|Negav
//mò mẫm điện thoại// “Anh Hùng có nhắn gì thì phải”
Khi An đang ngủ, Hùng đã quan tâm hỏi han, về việc cậu có ăn tối hay chưa. Dù là một dòng tin nhắn nhỏ của đã làm cậu thấy có chút rung rinh.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nhắn vào lúc 8h30: Cậu ăn tối chưa? Đừng nói là bỏ bữa nhé?
Đặng Thành An|Negav
Nhắn lại: Em mới ăn xong, hihi
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nhắn: Ừm, thế thì tốt rồi. Chúc cậu ngủ ngon trước nhé.
Đặng Thành An|Negav
“chưa gì mà đã đi ngủ rồi sao? Hay là mình nói chuyện quá nhạt nhẽo ta?”
Đặng Thành An|Negav
Nhắn: Dạ, anh cũng ngủ ngon nha!!!
Đặng Thành An|Negav
//lăn lộn trên giường// AAA!! Sao tự nhiên cứ nghĩ về mấy thứ gì đâu không thế… Mày điên rồi, An à!!
Không biết người ta gọi đó là gì nhỉ, trạng thái bất ổn của Đặng Thành An bây giờ…
Ở phía Quang Anh, sau khi được Dương dẫn đến chỗ của Hùng thì được anh ấy tư vấn cho cách tìm lại ân nhân đã đánh thức anh dậy.
Khi Hùng chính mắt nhìn thấy Quang Anh thì anh ấy cũng bất ngờ, một phần vì đã nghe danh lâu mà hôm đó mới có dịp gặp mặt trực tiếp. Phần còn lại do anh … có chiều cao gần ngang bằng Hùng. Có thế thôi.
Hùng nói rằng nếu muốn tìm ân nhân là loài người thì phải đích thân tìm tới đó. Nhưng giờ Quang Anh chẳng biết gì về anh chàng kia, chỉ có sợi dây chuyền bị đứt lìa là thứ duy nhất anh giữ lại. Thế nên anh ấy gợi ý rằng Quang Anh nên thử lên mặt đất, rồi có lẽ chờ đến khi nào có duyên sẽ gặp lại. Hùng chỉ có thể hỗ trợ bằng cách yểm một loại phép cho viên đá của dây chuyền phát sáng, hướng về phía chủ cũ của nó ở phạm vị đường kính là 20km. Còn lại thì buộc Quang Anh phải chờ…
Khá xúi quẩy nhưng là cách duy nhất, và cũng vì một phần anh cũng muốn lên đất liền thử sau bấy nhiêu năm nên đành vậy.
Thế giới loài người kì lạ, lần đầu tiên thấy ánh mặt trời trực tiếp làm anh có phần chói mắt. Lang thang trên bãi cát dài dọc bờ biển đến tối muộn, khi trăng và sao lấp ló trên nền trời đen tuyền. Quang Anh không thể nào không nhìn được. Nhưng trên đất liền cũng thật lạnh lẽo, đôi chân của anh không quen bước đi đã nhuốm màu đỏ au, tê buốt. May thay một gia đình ngư dân tốt bụng cứu giúp, cho anh một chốn dung thân tạm thời trong lúc đó.
Đỗ Hải Đăng| Hải Đăng Doo
//Đưa Quang Anh vào nhà// Trời ạ, sao cậu lại đi lang thang ở bên ngoài trời thế? Cậu không có nhà để về à?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Ừm… Tôi không có nhà để về. Thật lòng cảm ơn cậu, cho tôi mạn phép hỏi tên cậu là?
Đỗ Hải Đăng| Hải Đăng Doo
Hải Đăng, mọi người hay gọi tôi là Doo. Không cần trịnh trọng vậy đâu, đừng lo! //cười//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Ừm, được. Thật lòng cảm ơn cậu lần nữa, may mà có cậu cứu giúp chứ không tôi không biết phải đi đâu đêm nay.
Đỗ Hải Đăng| Hải Đăng Doo
Rồi rồi, Để tôi lấy quần áo cho cậu thay ra đỡ nha, dù sao thì đồ của cậu đã bẩn cả rồi. //đi vào phòng//
Trong lúc khốn khó, lại có người sẵn lòng giúp đỡ làm Quang Anh thấy rất hạnh phúc. Lại thêm một lý do mà anh không thể dừng sống ngay lúc này, để tiếp tục bước tới tương lai tươi sáng hơn.
Sau gần sáu tháng, có nhiều thứ đã thay đổi.
An khi đã có những lời khuyên, động viên của những người anh em, bạn bè và cả Quang Hùng đã có thể lại đứng trên sân khấu, khi mọi người hò reo cho cậu và lại yêu quý cậu. An thật sự không biết cảm ơn ra sao, chỉ biết rằng cậu đã và đang rất cố gắng để không làm bất cứ ai phải thất vọng. Cố gắng thay đổi, vì cậu ở hiện tại và tương lai sẽ rất khác xưa.
Duy thì đạt được nhiều thành tựu, nhạc của cậu được mọi người yêu quý, không chỉ thế mà họ còn yêu con người của cậu, làm Duy thật sự rất vui sướng. Thành công đến với người cố gắng, và đó đã và đang trở thành sự thật.
Kiều cũng đã có nhiều tiếng nói hơn, với tư cách một rapper. Cơ bản rằng có rất nhiều người yêu quý Kiều, và đó là điều làm tất cả hạnh phúc. Vì Kiều được yêu quý vì là chính mình.
Hào tìm được những cảm hứng sau khoảng thời gian dài suy nghĩ về quyết định có nên bước tiếp con đường âm nhạc, có những người bạn mới, đặc biệt là anh bạn thân mới Thái Sơn, Jsol cũng cùng anh bước đi trên quãng thời gian đó.
Hiếu thì vẫn và đang trên đà phát triển, số fan nhiều vô kể nên cũng không có gì để nói.
Hùng luôn dõi theo An, người mang nghệ danh Negav thông qua màn hình, không khỏi có chút xúc động khi cậu có thể bước tiếp tự tin trên những con đường mới, bỏ qua những mặc cảm và đi tiếp. Hùng ước rằng mình có thể trực tiếp cổ vũ cho người bạn này, có thể chính mắt và chính tai nghe thấy thứ âm nhạc cậu tạo ra, không chỉ là người đứng xa từ phía biển cả mà là gần sân khấu đó nhất có thể.
Và Kiều, vô tình có một fan hâm mộ từ dưới biển sâu, mang tên D gì đó….
Quang Anh gì cũng ở lại đất liền, với tên Rhyder, một người hát trong quán cà phê, kiêm nhân viên phục vụ.
Tiếng hát của người cá, thứ mà có năng lực ngang với thôi miên dĩ nhiên làm mọi người mê đắm. Danh tiếng về một ca sĩ bí ẩn trong quán cà phê ở thị trấn ven biển cũng được nhiều người biết tới. Giọng ca du dương, chữa lành mọi vết thương lòng nên ai nấy đều có thiện cảm với anh.
Anh mới biết rằng mình yêu âm nhạc đến nhường nào khi làm việc tại đó, sớm nó cũng đã là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của anh. Nó chữa lành quá khứ đau đớn, từng bước dẫn anh đến kết thúc viên mãn.
Tiếng ca của người cá, làm người ta mê đắm.
Comments
aratanihanan
Rưng rưng
2025-02-07
1