𝟎𝟑 ; nốt ruồi son và bậc thang.

𝐈𝐈𝐈.
NovelToon
❝ London Bridge is falling down. ❞
❝ Falling down, falling down. ❞
▎From: « London Bridge is falling down. »
.
Có lẽ do ảnh hưởng từ những trải nghiệm kinh dị tối hôm ấy, Quang Hùng khi lên giường đã trằn trọc rất nhiều, mắt cứ khép lại một chút rồi mở ra. Mãi đến gần sáng, anh mới mệt mỏi chìm dần vào bóng tối yếu ớt. Giấc ngủ nông, không mộng mị. Lúc tỉnh anh còn hơi mơ màng, tầm mắt chưa thích nghi bị ánh sáng chiếu đến. Chói lòa.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Đi ăn sáng thôi, Hùng.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
[cười]
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
À… ừm.
Anh thay quần áo sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân. Thật may là ngôi trường này không ràng buộc học sinh phải mặc đồng phục. Hùng đưa tay vuốt mặt, cố làm cho bản thân tỉnh táo.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cái đó… Thành An và Minh Hiếu đâu rồi? [chớp mi]
Anh đảo mắt quanh các giường, chăn gối đã xếp đàng hoàng một bên từ sớm, để lại khoảng trống lớn. Sự vắng mặt của hai bạn cùng phòng còn lại làm anh băn khoăn, lúng túng đặt câu hỏi.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
À, họ xuống nhà ăn trước.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Miên đang đợi Hùng đấy.
Cô gái cong mắt tạo thành vầng trăng non.
Ý đùa đậu một bên khóe mi kiều diễm.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Một ngôi trường đặt trong trò kinh dị thế này, nhà ăn liệu có ─
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Không sao.
Miên như hiểu được ngọn nguồn nỗi lo ngại của đối phương, em mỉm cười, buộc nơ trắng lên tóc, cài hoa mái đầu. Nắng len qua rèm, đượm vàng gò má em, thật dịu dàng hôn lên mi huyền và sợi tóc thẳng thớm.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Toàn bộ bọc sinh của trường này đã kiểm chứng độ an toàn. Như tớ nói, chỉ những người vi phạm quy tắc mới phải lo gặp vấn đề thôi.
Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mái tóc mềm xõa, từng lọn ôm lấy sườn mặt, đôi mắt trong trẻo không vướng tạp trần của anh khiến Miên tủm tỉm không ngớt, cảm giác như chạm vào bông gòn. Hay một viên kẹo đường nhỉ? Xao xuyến và dễ chịu khôn tả.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Nào, giờ mình đi nhé.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ừm.
;
[Canteen]
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Hùng ăn món gì? Miên đi order cho.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sao được. Tớ là con trai mà.
Đặng Thụy Miên.
Đặng Thụy Miên.
Hì, đừng lo. Hùng cứ ngồi xí chỗ trước, Miên đi gọi. Người mới vẫn chưa quen cách thức hoạt động của nơi này, Miên sợ Hùng lạc lắm á. [nhếch môi]
Thiết nghĩ cũng đúng, chưa kể tới việc là newbie - chỉ riêng cái tính cách ngây ngô và dễ lừa của anh cũng đáng lo rồi. Hùng gật đầu, mắt chớp. Xác nhận người kia ngồi im như bé cừu ngoan, em mới hài lòng rời đi, bước chân hòa theo dòng người và dần biến mất giữa những khe hở.
Về phần Hiếu và An, Miên nói họ đi gặp bạn quen ở phòng khác. Nhờ em tường thuật, anh mới biết thêm, bộ ba Hiếu An Miên là quen nhờ vào sự ghép phòng oái ăm của trò chơi trường học. Là do hoàn cảnh đưa đẩy. Còn người mà Hiếu An đang đi gặp thì khác, anh ta chính là người bạn thân thực sự của họ ở ngoài đời.
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
Bạn ơi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hả?
Anh ngẩng đầu.
Đó là một cô gái sở hữu mái tóc nâu xoăn sóng và nốt ruồi son dưới khóe môi cherry. Cô diện chiếc váy trắng thêu hoa đỏ phủ qua gối cùng giày búp bê đen tinh xảo.
Người đẹp thì đẹp thật. Nhưng cách phối đồ này, nói vòng vo là không hợp thẩm mỹ. Nói thẳng là kì quái. Hùng gãi má, dời sự chú ý lên tấm lụa đỏ buộc quanh mắt và khả năng di chuyển hạn chế của cô nàng. Anh lập tức hiểu rõ chuyện, tâm tình dâng lên cỗ xót thương.
Một người khiếm thị;
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Xin chào. C-cậu cần gì?
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
À… ừm. Có thể dắt tớ tới chỗ cầu thang cạnh nhà vệ sinh không? Tớ cần tới đó gấp.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ấy, thành thật xin lỗi cậu. Nhưng mà tớ mới tới đây, không rành đường lắm. Chắc là không thể dẫn ─
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
T-tớ… tớ có nhờ những người khác. Nhưng không ai muốn giúp cả… Chỉ cần đưa tớ tới cầu thang là được, làm ơn, xin cậu mà.
Cô gái mím môi, chất giọng mềm mỏng nhỏ xíu, yếu ớt dần như ngọn nến trong gió.
Lê Quang Hùng thầm than ôi thôi xong.
Anh là một chàng trai lành tính hay ngại, từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục tốt, rất khó để mở lời từ chối đề nghị và van nài của người khác. Có thể hơi dở khóc dở cười, vì nó vừa là ưu vừa là nhược của anh. Thiếu niên cắn môi, đầu óc bối rối.
Lời dặn dò của Miên vẫn còn đó.
Nội quy trường vẫn còn đó.
Hết thảy đều cuồn cuộn xoay vòng trong bộ nhớ, nhắc nhở anh mỗi phút một giây. Sắc mặt Hùng lộ rõ vẻ sầu muộn, mũi chân nặng trĩu như mang chì, hoang mang không biết phải làm sao.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Được.
Cuối cùng, thói quen tốt bụng được dưỡng thành từ nhỏ vẫn thắng.
Quang Hùng quyết định giúp cô gái mù này. Đứng giữa lằn ranh lí trí và con tim mỏng manh, nghĩ thế nào thì bỏ qua cũng quá tội lỗi, không thể chấp nhận. Anh biết mình sẽ ôm theo hối hận vào cả cơn mơ nếu dửng dưng trước lời cầu xin khấn thiết của nàng.
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
Ah, c-cảm ơn cậu.
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
Thật tốt quá.
"Thật tốt quá."
/
Anh nhìn vào bản đồ trên bảng thông tin trường.
Lần mò gần mười phút mới tìm thấy cầu thang trong miêu tả mà cô bạn cần đến. Anh lau mồ hôi vô hình trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tảng đá trong lòng dần dà được gỡ bỏ. Sẽ thật tốt nếu bây giờ anh quay lưng, trở về.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ủa?
Nhoáng một cái, quay mặt lại đã không thấy cô bạn mù đâu. Rõ ràng mới nãy anh dắt tay dẫn đường cho cô ta và vừa buông ra chưa được một phút rưỡi nữa.
Có cảm giác sắp quay trúng ô secret.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
“Chắc không phải…-”
"Bạn ơi, chưa đi được đâu nhé."
Giọng nói lạnh lẽo như rằn trườn bò bên tai.
Giờ anh mới phát hiện, cầu thang vốn phải lấp đầy bởi người lúc này vắng lặng và tẻ nhạt một cách quái lạ; nắng như bị bức tường vô hình cản, chẳng dám lui tới đây, chỉ độc mỗi màn sương từ đâu lởn vởn vờn đùa.
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
Cảm ơn cậu vì đã tự mình nộp mạng, hehehe. [cười man rợ]
Cô gái tự động tháo bỏ dải che mắt.
Anh không thể không giật mình.
Đôi mắt đỏ nhạt như màu máu pha loãng.
Quy tắc số năm của trường học.
Anh hiển nhiên nhớ như in.
| Đừng tin bất kì ai có đôi mắt đỏ. Phát hiện đối tượng, phải lập tức rời khỏi đó. |
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
“Thôi xong.”
Giờ tạm biệt cuộc đời đi là vừa.
Anh cười gượng, sắc mặt tái nhợt, so ra với màu da của ma nữ đối diện còn trắng hơn. Trắng theo kiểu trắng bệch ấy.
Đối phương ha ha một tiếng, khóe miệng đỏ kéo đến mang tai, để lộ hàm răng sắc như cá mập. Điệu cười ngân lên giữa miền lặng thinh như khúc gọi hồn. Mắt Đỏ ôm má, hát bài "London Bridge" - giai điệu trẻ con vui tươi ngày nào qua âm giọng bị bóp nghẽn của cô ta liền mang theo rùng rợn, ám ảnh khó tả.
𝚗𝚙𝚌.
𝚗𝚙𝚌.
London Bridge is falling down ~ ♬
« Cây cầu London đang sụp đổ. »
🎀.
@.
@.
update nhiều truyện cùng lúc nên văn hơi phèn.
@.
@.
mí bạn thông cảm hen.
@.
@.
meo không phải author sẽ chuẩn bị trước plot nên nhiều lúc viết truyện có sạn, có hạn chế. nút thắt logic đôi khi chưa chặt chẽ. nên nếu muốn, readers cứ comment góp ý thoải mái. pls.
.
@.
@.
bị nhát gan từ trong máu nên viết horror tệ nhắm, hứa sẽ fix lỗi này và đọc nhiều luyện thêm trong tương lai 🥨.
tớ rất vui nếu bộ truyện này mang đến trải nghiệm tích cực cho cậu <3.
moa moaz.
💋.
Hot

Comments

ái mộng kiều.

ái mộng kiều.

mê bộ này lắm mèo ơiii.

2025-03-03

2

chat gpt.

chat gpt.

💗cũng rất vui vì đọc được fic nàyyy

2025-03-02

2

chat gpt.

chat gpt.

ảnh tốt bụng với nhẹ lòng quá he

2025-03-02

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play