[ĐN Conan] Khi Anh Đào Nở
Chapter 1 Em là ai
Một người con gái với một nét đẹp thuần khiết
Như những đoá anh đào nở rộ
Đi cùng với sự xinh đẹp ấy là một bộ não thiên tài
Từ nhỏ em đã được mọi người nhận xét là mang một sự thông minh vô đối và rất có thể trở thành một thiên tài của đất nước
Tuy vậy, ông trời chẳng cho ai được tất cả
Ngược lại với sự thông minh ấy
Em có một thể chất không được tốt
Thường xuyên ốm vặt và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh
Em sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng mẹ
Nhưng mẹ chẳng để em thiếu thứ gì
Sahiku Rani (6 tuổi)
Mẹ ơi
Sahiku Rani (6 tuổi)
Con đi chơi với Hiro nhé
Sahiku Rani (6 tuổi)
Được không ạ?
Sahiku Himina -mẹ em-
Chỉ một lúc thôi nhé
Sahiku Himina -mẹ em-
Trời trở lạnh rồi đấy //nựng má em//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Con biết rồi ạ //cười//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
A Rani-chan //vẫy vẫy//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Hiro-chan //chạy đến//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Rani đi nào hôm nay tớ sẽ bắt cho cậu một con bọ cánh cứng thật to
Sahiku Rani (6 tuổi)
Thôi mà tha tớ đi
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tớ ghét mấy con bọ đấy nhất trên đời
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Ò vậy sao //cụp mắt//
Sahiku Rani (6 tuổi)
"Cậu ấy cảm thấy buồn sao?"
Sahiku Rani (6 tuổi)
Thay vào đó tớ chỉ cậu đến một nơi nhé
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Hử!? Là nơi nào
Sahiku Rani (6 tuổi)
Đi nào //kéo tay cậu//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Đi rồi sẽ biết
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
A này cậu từ từ thôi //bị kéo//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tới nơi rồi
Sahiku Rani (6 tuổi)
Oa hay quá! Chúng ta đến đúng ngay lúc hoa nở luôn kìa
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
//sững người//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Rani....
Sahiku Rani (6 tuổi)
Sao thế? //nghiêng đầu//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
N-nơi này đẹp quá!...
Trước mắt hai đứa nhóc giờ đây là một khung cảnh tuyệt mĩ như bước ra từ tranh vẽ
Sahiku Rani (6 tuổi)
Phải...
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tớ rất thích nơi này //ngồi sụp xuống//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Cậu có vẻ rất thích hoa anh đào? //ngồi xuống//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Đúng vậy
Sahiku Rani (6 tuổi)
Cậu biết không mẹ tớ bảo tên của tớ bỏ hi và ni là thành hoa anh đào đấy
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Sa-hi-ku Ra-ni
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Sa-ku-ra
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
A
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Một cái tên thật tuyệt
Sahiku Rani (6 tuổi)
//cười//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
//ngơ//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
"Cậu ấy...."
Sahiku Rani (6 tuổi)
À mà dạo này tớ không thấy anh Takaaki nữa
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Anh ấy....phải đi học
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Là một ngôi trường nội trú
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tớ nghe nói trường nội trú chỉ có thể trở về nhà một tuần một lần
Sahiku Rani (6 tuổi)
Vậy là chúng ta sẽ ít gặp anh ấy nhỉ?
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Tớ cũng muốn gặp anh ấy nhiều hơn
Sahiku Rani (6 tuổi)
//cụp mắt//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tiếc ghê tớ cũng muốn anh ấy thấy chỗ này nữa....
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Đành chờ khi anh ấy trở về vậy
Sahiku Rani (6 tuổi)
//ngước lên//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tới đó hoa đã tàn rồi còn đâu....
Cả hai đứa trẻ ngồi trên cỏ xanh mướt đi cùng mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào cứ luyên thuyên mãi không ngừng
Mãi mà trời sụp tối lúc nào không hay
Sahiku Rani (6 tuổi)
Phải về thôi nếu không mẹ tớ sẽ mắng mất
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tớ không muốn làm bà phiền lòng đâu
Sahiku Rani (6 tuổi)
Tạm biệt cậu Hiro-chan...///vẫy vẫy//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Ừm tạm biệt cậu Rani //vẫy//
Morofushi Hiromistu (6 tuổi)
Khi khác ta lại đi chơi //cười//
Sahiku Rani (6 tuổi)
Ưm //rời đi//
Nhưng ánh mắt cậu nhóc ấy vẫn dõi theo lối em về
Một cảm xúc kì lạ dần nảy sinh nhưng với một đứa trẻ 6 tuổi thì làm sao nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì chứ.....
Chỉ đơn thuần là sự mến mộ tạm thời?
Comments