sau đó cô bị Kì Thiên kéo đi trong mưa đạn , cha mẹ cô cũng không rõ sống chết
chỉ biết sau khi cả 2 anh em chạy khỏi nơi khốc liệt đó thì nó đã sụp đổ và trở nên hoang tàn
người ta nói rằng chẳng ai sống sót sau trận đấu súng đó cả
Dương Lâm Nguyệt Chi
* giật mình tỉnh dậy *
Dương Lâm Nguyệt Chi
" lại là cơn ác mộng dài đằng đẵn ấy.."
Dương Lâm Nguyệt Chi
" ba mẹ , con và anh bây giờ rất nhớ hai người.."
Dương Lâm Nguyệt Chi
" hai người liệu ở thế giới bênh kia có nhớ chúng con không.."
7 năm mang trên mình cái tên dân đen , ai nhìn cũng khinh bỉ , chê cười , chế nhạu anh em họ Dương đến nỗi họ chẳng còn dám tin vào ai
Dương Lâm Nguyệt Chi
* ra ngoài *
bước ra ngoài , ngay trước mắt cô , một bóng lưng quen thuộc đầy cô đơn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ , dường như có thể gẫy bất cứ lúc nào , nhưng lại vững vàng chống chọi sức nặng của một người đàn ông
Dương Lâm Nguyệt Chi
anh ?
Dương Lâm Kì Thiên
* quay đầu lại nhìn *
Dương Lâm Kì Thiên
sao vậy ?
Dương Lâm Kì Thiên
lại gặp ác mộng à ?
Dương Lâm Nguyệt Chi
ừm
Dương Lâm Nguyệt Chi
em lại nhìn thấy cảnh tượng năm đó..
Dương Lâm Nguyệt Chi
* đi đến gần *
Dương Lâm Nguyệt Chi
* ngồi xuống *
Dương Lâm Nguyệt Chi
anh cũng không ngủ được ?
Dương Lâm Kì Thiên
ừm
Dương Lâm Kì Thiên
nhanh thật
Dương Lâm Kì Thiên
vậy mà đã 7 năm * cười khổ *
Dương Lâm Nguyệt Chi
đúng vậy
Dương Lâm Nguyệt Chi
7 năm
7 năm đối với anh em họ cứ nhẹ nhàng mà nói như vậy , nói nó không dài cũng chẵng ngắn
Dương Lâm Nguyệt Chi
anh nè
Dương Lâm Nguyệt Chi
em muốn nghỉ học * cười *
Dương Lâm Kì Thiên
lí do ?
Dương Lâm Nguyệt Chi
em không muốn làm gánh nặng của anh
Dương Lâm Nguyệt Chi
hay là anh cố học đại học nhé
Dương Lâm Nguyệt Chi
em nghỉ để phần cho anh * cười *
Dương Lâm Kì Thiên
ở đâu ra cái đạo lí anh trai để em gái nghỉ học để nuôi anh trai học đại học vậy ?
Dương Lâm Kì Thiên
có nghĩ cũng phải là anh nghỉ cho em đi học
Dương Lâm Nguyệt Chi
thôi
Dương Lâm Nguyệt Chi
nếu vậy thà rằng cùng học tiếp
Dương Lâm Nguyệt Chi
2 năm nữa rồi sẽ đâu vào đó
Dương Lâm Kì Thiên
* gật đầu *
cả 2 là anh em sinh đôi , từ nhỏ đã dính chặt bênh nhau , xem nhau như sinh mệnh , cả 2 tự bảo vệ lẫn nhau trong suốt 7 năm vắng bóng cả cha và mẹ
chưa có thứ gì trên đời mà anh em họ chưa từng phải nếm qua
từ nhỏ khi thiếu tiền đều lục thùng rác bới móc đồ thừa mà ăn , đôi khi may mắn hơn có người thương hại mà cho ít trái cây ăn dằn bụng mà sống
tiền đi học đều là vay mượn họ hàng
phải rất khó khăn cả 2 mới có thể cắp sách cùng nhau đến trường
Comments
V
ê nha ê nha , rất ê luôn đó , viết 1 bộ ngọt gì đó đi trời
2025-02-22
0
𝑘.𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𓍯𓂃
gái ơi viết toàn ngược thế hả=)
2025-02-23
0