(RhyCap) Nguyễn Tổng! Bé Xấu Xí Muốn Ly Hôn
#3
Thêm nữa, mấy năm gần đây, công việc của Quang Anh cứ lên như diều gặp gió, chất lượng cuộc sống cũng trở nên tốt hơn
Gã cũng dần dần phải ra ngoài tham dự nhiều buổi tiệc xã giao với đối tác đến tối muộn, còn cậu đã không còn phải chạy đôn chạy đáo đến các phòng tranh để buôn bán tranh dạo như ngày xưa nữa
Vì vậy, hai người một kẻ thì bận đến đầu tắt mặt tối, còn một người làm công việc ở nhà nhàm chán muốn chet
Vì nhiều sự cố xảy ra trong quá khứ, Đức Duy khi còn học cấp ba đã "xuất quỷ"
Đương nhiên các mối quan hệ bạn bè, người quen đều không thể khoi phục được như ban đầu
Nhưng cũng chẳng sao, cậu vẫn còn người bạn thân chí cốt Đăng Dương ở lại, mỗi lần có chuyện gì phiền lòng thì hai người họ sẽ hẹn nhau ra ngoài tâm sự
Nhắc tới Đăng Dương, hắn chỉnh là người bạn chơi lâu nhất của Đức Duy, gọi là thanh mai trúc mã cũng không có gì quá đáng cả
Hai người trước đây là bạn hồi tiểu học lên tận cấp hai, dù cấp ba và đại học không còn học chung nhưng họ vẫn cứ thắm thiết, khắng khít như vậy
Sau này khi biết Đức Duy vì một gã đàn ông mà nháo nhào đến từ mặt gia đình, Đăng Dương cũng chẳng thấy phản cảm chút nào, thậm chí hắn còn giúp đỡ hai người bọn họ trong những năm khó khăn, vẫn làm bạn với cậu cho đến tận bây giờ
Đăng Dương
Tới lâu chưa á ?
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng mới tới à, cậu ngồi đi
Đăng Dương tây trang phẳng phiu, chắc hẳn hắn mới tan ca từ công ty
Hắn đặt cặp táp xuống ghê, không nhanh không chậm từ tốn gọi phục vụ
Đăng Dương
Một ly americano đá, một ly cà phê dừa //nói phục vụ//
Hoàng Đức Duy
Vẫn là Dương Dương biết khẩu vị của tao //cười//
Đức Duy cười nhìn thằng bạn thân chí cốt
Mấy năm gần đây cậu cứ mãi luẩn quẩn ở nhà đến nhàm chán, còn Quang Anh lúc nào cũng bận rộn công việc chẳng giành một chút thời gian rảnh nào cho cậu
Phục vụ
//bưng nước ra// Nước của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng //bỏ đi//
Đăng Dương nhấp một ngụm cà phê mới được phục vụ bưng lên, cau mày hỏi
Đăng Dương
Lại có chuyện gì lục đục sao?
Đăng Dương
Hai cậu lại cãi nhau à?
Quả thật Đức Duy hôm nay gặp hắn chính là để tâm sự, không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến chuyện liên quan đến Quảng Anh cậu lại thấy đau đầu
Hoàng Đức Duy
Haizz.. việc tụi tao cãi nhau lần này cũng chẳng phải chuyện gì mới //buồn//
Hoàng Đức Duy
tao chỉ cảm thấy hơn mười năm đi theo anh ấy, cùng anh ấy yêu nhau đến tận bây giờ
Hoàng Đức Duy
Vậy mà bây giờ lại có vết rạn nứt, thế nhưng tao lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, tao cảm thấy bản thân mình thật thất bại.. //nghẹn//
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương mày biết chuyện đáng buồn nhất lúc này là gì không? //👆🏻//
Hoàng Đức Duy
Chính là tao nhút nhát không dám đối mặt nói chuyện thẳng thắng với anh ấy //👆🏻//
Hoàng Đức Duy
Tao sợ..sợ anh ấy lại chê tao phiền, chê tao õng ẹo như phụ nữ //👆🏻//
Hoàng Đức Duy
Ha, căn bản là tao sợ chúng tao sẽ chia tay! //👆🏻//
Từ nãy đến giờ cậu đều kìm nén cảm xúc của mình cho đến khi kể cho Dương nghe xong cậu liền bật khóc nức nở
Dương thấy cậu khóc liền vỗ vai an ủi cậu
Đăng Dương
Thôi nào nín, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết //vỗ vai cậu//
Hoàng Đức Duy
Hức.. nhưng m..à hức.. t-tao yêu anh..hức..ấy lắm
Đăng Dương lẳng lặng lắng nghe, hắn cười khổ không biết là ai đáng buồn hơn đây?
Khi chính hắn trong lòng vẫn luôn có tình cảm giấu kín không thể nói ra, chỉ có thể làm tốt vai trò của một người bạn chí cốt đứng từ xa nhìn cậu cùng Quang Anh hạnh phúc bên nhau
Loại xúc động bất chợt này Đăng Dương vẫn phải giấu xuống đáy lòng, cố nén xúc động, muốn khuyên Đức Duy hãy chia tay với Quang Anh đi
Từ ngày cậu ở bên gã chẳng còn là bản thân cậu nữa, cậu đánh đổi mọi thứ vì gã quá nhiều, vậy mà gã chẳng quý trọng cậu chút nào
Đăng Dương lại nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng hỏi
Đăng Dương
Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy sao có thể nói dễ dàng chia tay là chia tay?
Đăng Dương
Còn mày thật sự chấp nhận chuyện đó xảy ra sao?
Hoàng Đức Duy
Tao..tao quả thật không chấp nhận nổi việc một ngày nào đó không còn ở bên cạnh anh ấy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà.. mày không hiểu cái loại cảm giác như thể tình yêu chậm rãi biến mất, dù có cố gắng níu kéo đến mấy cũng không thể nắm lại được
Đăng Dương
Mày đừng có bi quan như vậy, chuyện nào có nghiêm trọng như mày suy nghĩ
Đăng Dương
Vẫn là mày nên nghĩ thoáng ra
Hoàng Đức Duy
Mày bảo tao nghĩ nhiều sao..
Cậu cũng hi vọng là do mình nghĩ quá nhiều nhưng loại cảm giác trống rỗng trong ngực này làm sao giải thích được đây?
Từ chối lời đề nghị của thằng bạn tốt muốn tiễn mình về nhà, Đức Duy chậm rãi đi trên con đường dài dằng dẵng quen thuộc
Cậu đột nhiên nhớ chút chuyện khi xưa, trước khi bọn họ vẫn chưa thể kiếm ra tiền mua xe
Lúc đó Quang Anh đang trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp, gã tăng ca liên tục
Khi ấy không phải cậu từ nhà đi đón gã, cũng là gã chờ từ chỗ cậu làm dắt cậu đi ăn khuya
Comments