#5

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu giờ này mới về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xã giao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Lưu tổng có mời tôi đi dự tiệc sinh nhật của con gái ông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa nói với em ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xã giao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xã giao nào mà đi đến một, hai giờ sáng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh nhật?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang lừa ai vậy? Có ai đi sinh nhật đến mức mang một thân đầy mùi rẻ tiền như vậy trở về nhà hay không?
Đức Duy không thể nào kiềm chế được cơn giận cứ mãi bùng phát trong lòng mình lúc này
Cảm giác bất an cứ ngày một dâng lên cho đến khi cậu nhìn thấy thông báo tin nhắn loé sáng trên màn hình điện thoại đang cầm trên tay gã
Cậu vội vàng tiến đến giật lấy điện thoại, nhìn đến tin nhắn chưa được đọc, người cậu như chet điếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thôi cái kiểu kiếm chuyện vớ vẩn ấy được không? Phiền chet đi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm phiền anh? Em làm phiền anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh chưa bao giờ suy nghĩ tại sao em phải làm phiền anh như vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ khi nào sự lo lắng trong em đã biến thành phiền phức trong mắt anh chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm em đau lòng ư?
Quang Anh như đ.iên rồi, men rượu như chất kích thích làm gã ăn nói không lựa lời
Gã nắm lấy bả vai gầy yếu của cậu mà gào lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết vì em mà tôi bán mạng làm việc quần quật đến như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhờ tôi, vậy thì bây giờ em đang ăn của ai, mặt của ai ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn mặt mũi trách móc tôi được sao?
Đức Duy như chết sững khi nghe được những lời này, đã lâu lắm rồi Quang Anh mới to tiếng sĩ nhục cậu nhiều như vậy
Cậu chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị câu tiếp theo của gã chặn họng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng nhìn lại bản thân đi, bản thân đã xấu xí, không làm được chuyện gì giúp ích tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả ngày chỉ biết lải nhải õng ẹo như đàn bà, em không thấy phiền sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới là người cảm thấy phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..Anh, sao anh không cút đi! Cút đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Đức Duy tức giận đến run rẩy cả người, ném chiếc điện thoại hướng về Quang Anh trúng cánh tay gã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết ai mới nên cút khỏi nhà này
Sự tích tụ tức giận của gã ngày càng bộc lộ, không nể nang Đức Duy một chút nào mà buông ra những lời công kích nhất
Nhặt lấy chiếc điện thoại mà cậu ném đến vỡ màn hình, Quang Anh xoay người hướng về phía cửa đánh cái "RẦM" rồi đi mất
Căn nhà lúc nãy chiến tranh còn ồn ào bùng nổ, bây giờ chỉ còn Đức Duy tội nghiệp đang run rẩy co mình ngồi một góc trông thật cô đơn
Lồng ngực Đức Duy vì kích động mà hơi thở trở nên phập phồng mạnh mẽ
Xoang mũi ngập tràn cảm xúc chua xót, quả thật khó chịu muốn nôn ra chet đi được
Đau đớn, mệt mỏi như vây kín lấy cậu, trái tim bị tổn thương như thể bị kẻ vừa rồi nắm bóp đến nổ tung, rất khó chịu
Vậy mà lúc này từng hình ảnh, những kỷ niệm cậu cùng Quang Anh lần đầu tiên gặp nhau cứ thế ào ào hiện ra trong đầu cậu
Những cảm xúc ấm áp, vui sướng, bi thương đó đều chỉ vì một người
Vậy mà nay cũng vì chính người đó khiến cậu khổ sở đến tột cùng
__________________
Trở về quá khứ
Kể từ lần đầu tiên vô tình chạm mắt Quang Anh, Đức Duy đã biết gã chính là mặt trời chói lóa mà cậu khao khát
Đức Duy từ nhỏ đã biết bản thân mình xấu xí hơn người, nhưng cậu cảm thấy xấu không phải một cái tội, vậy nên cậu cũng không tự ti
Thế nhưng mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 2, cậu lại không có bất kỳ bạn bè nào, duy nhất chỉ có Đăng Dương ở bên cạnh chịu làm bạn với cậu
Như tâm tư của bao đứa trẻ khác, Đức Duy rất sợ khi tưởng tượng ra viễn cảnh mình lớn lên
Chỉ vì khuôn mặt xấu xí thêm tính cách âm trầm cùng ít nói lại càng tạo ấn tượng không tốt với mọi người xung quanh
Bạn học xung quanh không một ai thích tiếp xúc với cậu
Một là vì cậu quá dọa người, hai là do tính tình cứ lầm lầm lì lì cả chịu mở miệng nói chuyện với ai
Tuy bộ dạng có phần xấu xí nhưng bù lại Đức Duy lại có thiên phú về nghệ thuật
Từ viết lách, vẽ tranh, chơi đàn cậu đều khiêm tốn biết một ít
Đến khi cậu lên cấp 3, dù cậu trở thành thủ khoa có điểm số đầu vào cao nhất trong khóa nhưng chỉ vì gương mặt có chút dị dạng
Bọn họ liền đổi người trở thành đại diện lên phát biểu trong ngày lễ chào mừng là cậu thành người ở vị trí á khoa
Đó là cậu chàng có bộ dáng trong thực thanh tú, khuôn mặt quả thật xinh đẹp lòng người
Điều này cũng dễ hiểu thôi, không ai lại muốn trong ngày nhập học đầu tiên phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí xui xẻo là cậu cả
Thế nhưng nói gì thì nói chuyện này ít nhiều cũng làm cậu thất vọng đôi chút
Cuối cùng vào ngày lễ chào mừng, Đức Duy không hà đến tham dự
Cũng không phải trong lòng nhỏ mọn bởi chút chuyện như vậy, mà là vì cậu biết sẽ chẳng ai có ở đó hi vọng cậu xuất hiện
Đó giờ vẫn vậy Đức Duy đều không thích những chuyện phiền toái, hàng ngày mỗi khi tan học cậu đều về thẳng nhà, không thì đi học thêm
Hoặc là sang nhà Đăng Dương chơi một chút. Còn mấy cái hoạt động ngoại khóa, hội học sinh, hay mấy ngày lễ nhà trường phát động tổ chức nếu có cơ hội cậu đều trốn ở nhà
_______
#end chap5
Bông iuu
Bông iuu
Chap sau chắc đa phần kể lại quá khứ của cậu chứ hong có thoại gìi nhiều
Bông iuu
Bông iuu
Lovee uu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play