[OrmLing] Hôn Thê Lạnh Lùng
Chap 13
Orm Kornnaphat Sethratanapong
📲……
Lookmhee punyapat
Chuyện gì vậy?
Ying anada prakobkit
*nhìn cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị ấy gọi? Nhưng tao không nghe rõ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Giờ gọi lại không được *tay bấm dt liên tục*
Ying anada prakobkit
Có quen ai là bạn của pí Ling không?
Lookmhee punyapat
À…để tao gọi bạn gái tao
Lookmhee punyapat
📲 à chị biết rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sao rồi?
Lookmhee punyapat
Cô ấy điện cho Prigkhing
Vừa dứt câu thì điện thoại của Lookhmee lại đổ chuông
Lookmhee punyapat
📲 chị nghe!
Lookmhee punyapat
📲 em gửi định vị giúp chị
Lookmhee punyapat
Chị ấy hôm nay đi Kalasin khám cho trẻ em nghèo
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Gửi định vị cho tao
Ying anada prakobkit
Đi chung đi!
Lookmhee punyapat
Tao chở cho *nhìn cô đang lo lắng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhanh đi
Chạy tới Kalasin là đã gần sáng
Cô và 2 người chạy vào khu bệnh viện nhỏ ở tỉnh
Thấy mọi người đang tập trung
Prin Suparat
*nhìn chiếc xe chạy vào*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*mở cửa đi xuống*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling đâu? *chạy tới chỗ anh ta*
Lookmhee punyapat
*xuống xe theo cô*
Ying anada prakobkit
*xuống xe theo cô*
Prin Suparat
Chúng tôi bị lạc
Prin Suparat
Bây giờ em ấy còn ở trong núi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cái gì? *tức giận*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sao anh không bảo vệ chị ấy *nắm áo anh ta*
Ying anada prakobkit
Buông ra đi Orm
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*bỏ tay ra*
Prin Suparat
Do lúc chiều đột nhiên đổ mưa
Prin Suparat
Chúng tôi thay phiên dọn dẹp
Prin Suparat
Nhiều bác sỹ cũng thu dọn
Prin Suparat
Nhanh chân chạy về bệnh viện
Prin Suparat
Nhưng trong lúc xuống có đá lỡ nên chúng tôi hốt hoảng chạy xuống
Prin Suparat
Lúc xuống tới chân núi đã không thấy em ấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Trời ơi!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Rồi có cho người đi tìm chưa
Prin Suparat
Có…cảnh sát đang cho người tìm
Prin Suparat
Bọn tôi mới về
Prin Suparat
Do không quen đường ở đó
Lookmhee punyapat
để tao gọi điện tìm người giúp
Ying anada prakobkit
Tao cũng gọi thêm *bấm đt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*chạy đi*
Lookmhee punyapat
Orm! Orm!
Ying anada prakobkit
Nè, mày không biết đường!
Cô chạy lên theo đường mòn của dân làng
Lên tới đoạn dốc của đất đá lỡ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling!
Khoảng 1h sau người của bọn họ cũng lên tìm nàng, tuy là lỡ đất nhưng không nghiêm trọng, có thể dọn gọn để tìm lối đi sâu vào.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có nghe em gọi không?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị đang ở đâu?
Cô đã đi vòng đi vòng lại ở khúc cua này mấy lần nhưng không có thấy dấu vết của nàng
LingLing Sirilak Kwong
*nằm ở bìa núi*
Lúc nàng chạy gấp vô tình né đất đá đã trượt chân xuống bên hông sườn núi, may mắn là trượt chừng 3,4m thì đã có khoảng đất trống, chỉ có điều do chân bị trật, lại mưa ướt, lúc còn tỉnh táo pin điện thoại chưa tắt đã gọi cho cô.
Sau khi gọi điện cho cô, đang nói điện thoại cũng hết pin.
Chờ lâu cộng thêm đêm khuya thân nhiệt và nhiệt độ trong núi giảm thấp làm nàng mệt lả người ngất đi.
LingLing Sirilak Kwong
*nghe tiếng gọi*
LingLing Sirilak Kwong
*dần dần mở mắt*
LingLing Sirilak Kwong
*chống tay gượng dậy*
LingLing Sirilak Kwong
Orm…Orm…*giọng yếu ớt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*lắng nghe*
LingLing Sirilak Kwong
Orm…chị dưới này *giọng đút quãng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*tìm kiếm theo hướng phát ra giọng nói*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn xuống bìa núi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling có nghe em gọi không?
LingLing Sirilak Kwong
Chị đây!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đợi em! Em tìm đường xuống!
Cô đi xung quanh tìm lối để xuống cứu nàng
Cô đi theo chỗ có những cái cây để làm điểm tựa đi từ từ xuống, chỗ này hơi dốc, cô đi thật chậm không thể gấp gáp mà làm cả bản thân bị thương, sẽ không thể cứu nàng.
Comments