[OrmLing] Hôn Thê Lạnh Lùng
Chap 14
Khi cô xuống tới khoảng đất trống thấy nàng đang tựa vào gốc cây, quần áo do mưa và đất cát làm nàng nhếch nhác cô đau lòng chạy nhanh đến ôm nàng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling! *ôm chầm lấy nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Em…Orm..
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em đây, chị sao rồi? *kiểm tra thân thể nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Chị không sao!
LingLing Sirilak Kwong
Chị bị trật chân thôi
LingLing Sirilak Kwong
*run run ôm lấy cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Làm sao vậy? *thấy cơ thể nàng run lên*
LingLing Sirilak Kwong
Lạnh….lạnh quá! *ngã vào ngực cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*sờ trán nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị bị sốt rồi
LingLing Sirilak Kwong
Ôm chị đi…lạnh quá*ôm eo cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Để em điện cho mọi người
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*cởi áo khoác mặc cho nàng*
Sau khi cô gọi báo tin và gửi định vị cho Ying, cô ngồi phía sau ôm choàng lấy nàng, cho nàng tựa vào người cô.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling…Lingling..* vỗ nhẹ mặt nàng*
Nàng vùa đau chân, vừa sốt và đói nên dần chìm vào giấc ngủ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nghe em nói không? Chị đừng ngủ *ôm 1 bên má nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Chị mệt quá….chị muốn ngủ…*dụi vào ngực cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đừng ngủ…mọi người đang tìm chúng ta
LingLing Sirilak Kwong
Sao em …lại ở đây?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị gọi cho em mà *vẫn sờ nhẹ lên má nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Chị tưởng em không nghe được chị nói
LingLing Sirilak Kwong
Chị tưởng em bỏ…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị nghĩ em bỏ mặc chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đồ ngốc
LingLing Sirilak Kwong
*mỉm cười*
LingLing Sirilak Kwong
Chị buồn ngủ *nhắm mắt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ling…em nói chị nghe bí mật *lay nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Nói sau được không em? *vẫn nhắm mắt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Giờ chị mà không nghe em không nói lại đâu
LingLing Sirilak Kwong
…..
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nè…Lingling…
LingLing Sirilak Kwong
…..*run rẩy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị ấy sốt cao quá
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sao mọi người chưa tới nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ôm chặt nàng hơn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không biết chị có nghe không?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em muốn nói là em yêu chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cho nên chị đừng ngủ nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Yêu chị mà Lingling *hôn trán nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ở đây! *hét lớn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mau giúp chúng tôi
Nàng hôn mê đến tối hôm sau mới tỉnh dậy
LingLing Sirilak Kwong
*mở mắt từ từ*
Prin Suparat
Em…em tỉnh rồi!
LingLing Sirilak Kwong
*nhíu mày*
LingLing Sirilak Kwong
Sao anh ở đây? *giọng yếu ớt*
Prin Suparat
Uh là anh, em hôn mê 1 ngày rồi
LingLing Sirilak Kwong
Người cứu tôi đâu❄️
Prin Suparat
Em nói cô em họ của em hả?
LingLing Sirilak Kwong
*nhìn anh*
Prin Suparat
Em ấy vừa đi xuống cantin rồi
LingLing Sirilak Kwong
Tôi muốn nghĩ ngơi
LingLing Sirilak Kwong
*nhắm mắt*
Prin Suparat
Vậy em ngủ đi, anh ra ngoài
Anh ta nhớ lại khoảng khắc nàng được cô ôm về
Prin Suparat
Đưa cô ấy cho tôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tránh ra❄️ *ôm chặt lấy nàng*
Anh không nghĩ tại sao cô lại gây gắt với anh như vậy, tình cảnh lúc cô ôm nàng vào lòng ánh mắt tha thiết, cả nàng dù hôn mê nhưng mặt vẫn dụi vào người cô.
Họ thật sự là chị em họ sao?
Nhớ lại lần gặp cô trước cổng nhà
Nàng tuy nói chuyện với cô rất ít, nhưng giọng rất dịu dàng cưng chiều, trên xe còn mỉm cười vì nhìn thấy cô vẫn đứng ngay cổng dù xe đi khuất, chưa bao giờ nàng lại có 1 mặt đáng yêu như vậy trước mặt bất kỳ ai.
Comments