[ Jsol× Nicky] Nguyễn Tổng, Trần Tổng
Tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi
Ánh mặt trời xuyên qua cửa, chiếu thẳng vào phòng. Phong Hào nằm trên giường nhăn mặt kèo chăn lên cố gắng né tránh ánh sáng.
Trần Phong Hào
Uhm.../mắt nhắm mắt mở, tìm điện thoại/
quản gia nhà Hào
Cậu chủ, cậu đi đâu từ tối qua vậy?
quản gia nhà Hào
Tôi và bà chủ đã rất lo lắng cho cậu đấy
Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Phong Hào tỉnh cả ngủ. Anh cố gắng ngồi dậy.
Trần Phong Hào
Ui da, đau../ngồi dậy/
Trần Phong Hào
À cháu đi uống với bạn xong say quá ngủ lain nhà nó luôn, mà quên mất ko báo
Trần Phong Hào
Bác và bà đừng lo nhé ạ
quản gia nhà Hào
Thế thì may rồi. Vậy tôi xin phép ạ
Đặt chiếc điện thoại xuống anh quay sang nhìn bên cạnh mình rồi đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng.
/.../: hành động
"....": nói nhỏ
*...*: suy nghĩ
Trần Phong Hào
* Cậu ta đi rồi à? Haizz, biết sao được. Cậu ta còn trẻ, có vẻ lời cậu ta nói chỉ là do say thôi. Cái gì mà sẽ chịu trách nhiệm, gì mà sẽ bảo vệ em chứ...*
Trần Phong Hào
Đau quá đi mất! Mẹ kiếp cái tên nhà cậu. Đau chết tôi rồi!!/sờ hông/
Anh thật sự cũng có hơi buồn nhưng rồi lại phải tự vược dậy bản thân thôi. Tính ạnh là thế đó, lì lắm, bướng lắm, mạnh mẽ vô cùng. Phải như vậy mới sống ở nước ngoài 1 mình được, như vậy mới cần dựa vào ai, không bị ai làm tổn thương
Tóm lại vì đã từng chứng kiến sự đổ vỡ trong hôn nhân của ba mẹ, nên anh mới rất e dè trong việc yêu đương. Luôn muốn tự làm mọi việc.
Trần Phong Hào
/ với lấy cái áo khoác tắm choàng lên người/
Trần Phong Hào
/ đi tới nhà tắm/
Anh cố gắng lê từng bước chân tới phòng tắm, anh đưa tay bám vào chiếc ghế gần đó nhưng hụt rồi!
Trần Phong Hào
A!!!/ngã, tiếp đất bằng mung/
Hôm qua bị Sơn chơi cho chỗ đó đau đến đi lại còn khó khăn lại thêm cú ngã này nữa, anh đúng là đi hết nổi rồi.
Anh khóc rồi. Không phải vì anh yếu đuối đâu... Chỉ vì anh vừa tức vừa đau thôi.Anh tức vì tên đầu hồng kia lừa anh, ăn sạch anh rồi đi mất, đau vì bị cậu chơi rồi còn thêm cả cú ngã ê chề nữa
Nước mắt anh cứ rơi mãi. Càng lau lại càng rơi. Anh vừa lau nước mắt vừa thầm chửi cái tên đầu hồng đáng ghét kia
Nguyễn Thái Sơn
Tôi về rồi đây! /mở của bước vào/
Trần Phong Hào
/ nghe thấy mà đang tức nên không đáp/
Nguyễn Thái Sơn
/ nhìn thấy anh ngồi dưới đất/ Hửm?? Sao em lại ngồi đó đứng dậy lạnh lắm đấy
Trần Phong Hào
/ không trả lời/
Nguyễn Thái Sơn
Sao thế? /tiến tới chỗ anh ngồi/
Nguyễn Thái Sơn
/ quỳ xuống ngang mặt anh/
Nguyễn Thái Sơn
Em...em khóc à??/bất ngờ/
Trần Phong Hào
/ ngước mặt lên, lườm cậu/
Thái Sơn đang rất lúng túng không biết phải dỗ người con trai trước mặt thế nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này
Trần Phong Hào
Tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi
Nguyễn Thái Sơn
/ nhìn gương mặt giận dỗi trước mặt mà không khỏi phì cười/
Nguyễn Thái Sơn
Bỏ em? Thì ra em khóc là vì sợ tôi bỏ em à?
Trần Phong Hào
Đừng có mà tưởng bở chỉ là tôi đang tức vì anh lừa tôi thôi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi lừa em? Tôi đâu có. Tôi nói rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Tôi đánh dấu em rồi, tôi đâu thể bỏ em được
Trần Phong Hào
/ đỏ mặt/ Tôi muốn vscn
Nguyễn Thái Sơn
/ hiểu ý/ Tôi bế em
Trong khi anh đang vệ sinh cá nhân
Trần Phong Hào
/ mở cửa, đang đánh răng/
Nguyễn Thái Sơn
Mới nãy tôi ra ngoài mua quần áo cho em. Đồ kia của em dơ rồi, giặt giũ sẽ rất phiền phức nên tôi mua mới cho em
Nguyễn Thái Sơn
/ đưa túi đồ ra trước mặt anh/
Trần Phong Hào
/nhận lấy túi đồ từ cậu/Ảm ơn( cảm ơn)
Nguyễn Thái Sơn
Uhm em tắm đi
Trong lúc tắm anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra giữa anh và cậu. Suy nghĩ kĩ thì việc cậu đánh dấu anh cũng chỉ ngoài ý muốn. Mặc dù cậu muốn chịu trách nhiệm với anh, nhưng có lẽ hai từ " trách nhiệm " ấy anh cũng không thiết tha gì mấy, cậu chắc cũng không muốn điều này đâu. Suy nghĩ kĩ một hồi, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định....
tác giả
Đây là lần đầu tiên tui vt truyện á
tác giả
Có gì mn góp ý cho tui nha
tác giả
Với cả tui đang có ý định ra thêm bộ nữa á
tác giả
Sì poi cho mn truyện tên là Tiệm Cà Phê Tình Yêu nha
tác giả
Mong mn ủng hộ nhiều ạ
Comments