[ Jsol× Nicky] Nguyễn Tổng, Trần Tổng
Lời Hứa
Sau khi tắm xong, anh bước ra khỏi phòng tắm, trước mặt anh là hình ảnh cậu đang trên giường chờ anh từ lâu
Nguyễn Thái Sơn
Cần tôi bế em không?
Trần Phong Hào
Không cần, tôi tự đi được/lắc đầu/
Phong Hào chậm rãi bước những bước chân khập khiễng để đi tới chiếc giường. Nhìn anh đi khó khăn như vậy Thái Sơn thật không thể ngồi im được
Nguyễn Thái Sơn
/đi tới bế anh/
Trần Phong Hào
Này!!/vùng vẫy/
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi im đi, đừng có bướng. Tôi phạt em đấy
Trần Phong Hào
/im lặng/ *Cái tên này..*
Nguyễn Thái Sơn
/đặt anh xuống giường/ Em đói chưa? Tôi lấy đồ ăn cho em
Nói rồi cậu quay người đi lấy hộp bánh bông lan đưa cho anh
Trần Phong Hào
Nhưng mà tôi thấy cậu nên thay đổi cách xưng hô đi nhóc ạ
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc??/ngồi xuống cạnh anh trên chiếc giường/
Nguyễn Thái Sơn
Em bao nhiêu tuổi??
Trần Phong Hào
Uhm thế thì gọi anh đi
Nguyễn Thái Sơn
Được thôi, anh mau ăn đi
Trần Phong Hào
*ngoan thế à*
Sau khi ăn xong, hai người ngồi lại nói chuyện với nhau nghiêm túc
Trần Phong Hào
Cảm ơn cậu vì cái bánh
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì, mà không phải anh cũng nên đổi lại cách xưng hô đi à
Trần Phong Hào
À...cảm ơn em
Trần Phong Hào
Cũng cảm ơn vì bộ quần áo nữa. Sao em không đem đi giặt mà lại phải mua mới
Nguyễn Thái Sơn
Bộ đó bẩn rồi, bị ám nồng nặc mùi Pheromone của anh và em. Em đoán chắc rằng anh sẽ không muốn đem nó đến phòng giặt là của khách sạn đâu nhỉ.
Nguyễn Thái Sơn
Với cả....
Nguyễn Thái Sơn
Sáng nay lúc anh đang ngủ có người gọi tới
Nguyễn Thái Sơn
Thấy đề tên là quản gia, em đoán chắc anh ở cùng gia đình nên cố tình mua bộ mới y chang bộ cũ của anh
Trần Phong Hào
*chu đáo phết ta*
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi chúng ta nên vào truyện chính nhỉ
Nguyễn Thái Sơn
Em muốn chịu trách nhiệm với anh
Trần Phong Hào
Anh không đồng ý
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao??/khó hiểu/
Trần Phong Hào
Cậu...à em và anh chỉ bất đắc dĩ mới xảy ra chuyện này. Hai chúng ta không ai muốn bị ràng buộc bởi những điều không mong muốn
Trần Phong Hào
Anh chắc chắn như vậy
Trần Phong Hào
Anh rất tôn trọng cách em nhất quyết chịu trách nhiệm với anh
Trần Phong Hào
Nhưng anh khuyên em, hai từ "trách nhiệm" nó không đơn giản như em tưởng đâu
Trần Phong Hào
Đừng tự ràng buộc bản thân
Nguyễn Thái Sơn
Em là đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Anh đừng cho rằng em trẻ con tới độ đó
Trần Phong Hào
Tại sao em nhất quyết như vậy?* bình thường không phải là sẽ chạy mất luôn à*
Nguyễn Thái Sơn
Vì em thích anh
Anh đứng hình trước câu trở lời này. Nó hoàn toàn không có trong dự tính của anh
Nguyễn Thái Sơn
Vì em thích anh nên mới muốn chịu trách nhiệm với anh
Trần Phong Hào
Anh nghĩ nó không phải là thích đâu nhóc ạ
Trần Phong Hào
Anh và em mới chỉ gặp nhau hôm qua
Trần Phong Hào
Nó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, em nên suy nghĩ lại đi
Nguyễn Thái Sơn
*làm sao anh chắc chắn rằng ta chưa bao giờ gặp nhau*
Đúng thật ra anh và cậu đã từng gặp nhau rồi và đó chỉ là thoáng qua thôi.Thật ra cậu đã biết anh từ trước đó rồi, nhưng anh không hề biết cậu
Hồi họ còn học cấp 3, anh nổi danh là học bá của trường, ai cũng ngưỡng mộ
Anh năm đó học lớp 12, cậu học lớp 10. Cậu cũng đã thích thầm anh từ lâu rồi mà chẳng dám nói ra. Cậu lúc nào cũng đi theo ngắm nhìn anh từ xa mà không dám lại gần
Vì sao à? Tại cậu tự ti đó. Nói thật nhà cậu giàu, cậu học cũng rất tốt nhưng chẳng hiểu sao nhìn anh cậu lại cảm thấy bản thân mình chưa xứng
Thế rồi một ngày anh tốt nghiệp, cậu lấy hết can đảm tặng anh bó hoa do chính tay cậu chọn
Nguyễn Thái Sơn
Chúc mừng anh tốt nghiệp ạ
Trần Phong Hào
/bất ngờ vì món quà/
Trần Phong Hào
/ cười thật tươi/Cảm ơn em
Nhìn thấy nụ cười ấy cậu ngại ngùng mà chạy mất. Còn anh thì ngắm nhìn bó hoa cậu tặng rất lâu. Ngày hôm đó tuy là ngày tốt nghiệp của anh nhưng không có người thân nào của anh ở đây cả
Ba anh đã mất rồi, còn mẹ anh thì đã có gia đình mới đâu có để tâm đến anh. Bà thì lại đang bận bịu với công ti.
Anh nhìn đám bạn có hoa, có người chúc mừng mà thấy buồn. Vì thế anh rất trân trọng bó hoa này
Nhận thấy không thể lay động con người trước mắt. Anh suy nghĩ ....
Trần Phong Hào
Haizz, được rồi nếu em nhất quyết như vậy thì...
Trần Phong Hào
Hứa với anh đi
Trần Phong Hào
Uhm, hãy hứa sẽ bảo vệ anh cho đến khi anh làm quen được với cơ thể bị chuyển hóa thành Omega này đi
Nói rồi cậu rút một chiếc nhẫn trên tay mình ra đeo vào ngón giữa tay trái của anh
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ cần anh đeo nó lời giữa hai ta sẽ được bảo đảm./không kìm được mà hôn tay anh/
Trần Phong Hào
/đỏ mặt rút tay về/ Cũng muộn rồi, trả phòng thôi
Thế là anh và cậu trả phòng, cậu ngỏ ý muốn đưa anh về nhưng anh từ chối vì còn phải đi đón bạn ở sân bay
Comments
Kazuo
Mình yêu truyện này, mong rằng tác giả sẽ viết nhiều hơn.
2025-02-08
1
✧*。ꕥAnniꕥ 。*✧
mắc ói quá 😇😇😇
2025-06-13
2
🍋
eo ơi ,tongdai quaaaa
2025-02-21
2