[Chuyển Ver - Xuyên Nhanh] Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên
Mở đầu (2)
╭──────────.★..─╮
Mở Đầu (2)
╰─..★.──────────╯
".....vv...... " : Lời nói
•.....vv...... • : Trạng thái
* .....vv...... * : Hành động
/.....vv..... / : Suy nghĩ
[.....vv.......] : Nhắn tin
_📞_ : Gọi điện thoại.
Đây cũng là mùa đông thoải mái nhất của Huyền Trạch Uyên trong suốt mấy trăm triệu năm qua.
Huyền Cẩn Tuyên cùng Ma giới khởi binh đánh đến
Thần Giới bây giờ loạn thành một mớ hỗn độn
Chẳng ai rảnh mà đi quan tâm đến một tù nhân như Huyền Trạch Uyên cả.
Có điều, hắn cũng không có ý định vượt ngục.
Đi ra khỏi nơi này thì xác định là ngày tháng về sau chỉ có thể sống trong sự truy sát.
Vậy nên, chi bằng cứ ngoan ngoãn ngồi tù đi.
Cung Trường Xuân xa hoa lộng lẫy, Huyền Trạch Uyên ngồi trong noãn các, vừa cắn hạt dưa vừa xem hát kịch.
Vân Giai
* Tay bưng một mâm cơm nóng hổi *
Vân Giai
" Tôn thượng, cơm đến rồi đây~ "
Huyền Trạch Uyên vốn dĩ là thần
Chẳng cần phải ăn cơm cũng có thể sống tốt.
Nhưng vì hắn ở trong nhân gian đã lâu
Đã quen ăn lương thực, ngũ cốc
Nếu không ăn thì sẽ cảm thấy rất buồn miệng.
Huyền Trạch Uyên vẫn đang xem dở vở kịch nên cũng không quay đầu, chỉ hỏi
Huyền Trạch Uyên
" Hôm nay ăn gì thế? "
Vân Giai
" Có thịt bò hầm rượu vang "
Vân Giai
" Thịt bò xào hành tây "
Vân Giai
" Tôm sốt chanh dây "
Vân Giai
" Mướp xào nấm mối "
Vân Giai
" Cải thảo luộc "
Vân Giai
" Và canh củ trắng sườn heo. "
Vân Giai
* vừa dọn cơm ra bàn vừa nói *
Vân Giai
" Được rồi, tôn thượng, mau qua ăn kẻo nguội là không ngon đâu. "
Huyền Trạch Uyên
* Thở ra một hơi *
" Được~ Đến ngay
đây~ "
Huyền Trạch Uyên
* phẩy tay đuổi mấy người hát kịch đi và ngồi vào bàn ăn cơm *
Hắn đang ngồi ăn cơm thì bỗng một luồng khói đen quỷ dị nổi lên.
Huyền Trạch Uyên
* ngẩng đầu *
Kết giới của Thần Giới ngăn được ai chứ không ngăn được Huyền Cẩn Tuyên.
Vậy nên, Huyền Cẩn Tuyên đi ra đi vào thung lũng Trầm Uyên rất dễ dàng.
Huyền Trạch Uyên
* Mỉm cười *
" Đến đúng lúc ghê đấy! Ăn cơm không? "
Huyền Cẩn Tuyên
" Không ăn! "
Huyền Cẩn Tuyên
" Văn Văn muốn cảm ơn ngươi đã giúp em ấy, vậy nên bảo ta đưa đến một ít lễ vật! "
Tuyết Tư Văn là một đứa trẻ bị hắt hủi của Băng tộc
Sau đó may rủi thế nào đó thì bị Huyền Cẩn Tuyên nhặt được
Trở thành một cánh tay đắc lực của Huyền Cẩn Tuyên.
Sau đó nữa, hai người liền phát triển thành một đôi.
Lần trước Huyền Cẩn Tuyên chạy đến đây đòi con Long Huyết trùng từ Huyền Trạch Uyên chính là vì do Tuyết Tư Văn bị trúng độc, mà trong thuốc giải độc cần phải có Long Huyết Trùng.
Huyền Cẩn Tuyên
* Phẩy tay *
Người áo đen
* Bước đến gần *
Người áo đen
* bưng một chiếc rương gỗ đặt lên bàn *
Huyền Trạch Uyên
• Thoáng sững người •
Huyền Trạch Uyên
* quay sang tóm lấy đối phương *
Huyền Trạch Uyên
* Nhìn ngó đối phương một cách đầy dò xét. *
Huyền Trạch Uyên
" Lang tộc! Ngươi là người của Lang tộc sao? "
Người áo đen
* Cúi thấp đầu *
Người áo đen
• âm thanh run rẩy •
Người áo đen
" Vâng... Vâng ạ. Tiểu nhân là người của Lang tộc. "
Huyền Trạch Uyên
* nhăn mày *
Huyền Trạch Uyên
" Huyền Cẩn Tuyên, bây giờ đến cả Lang tộc cũng phải đi làm Ma nô cho ngươi rồi à? "
Lang tộc có thể nói là bộ tộc cao quý thứ hai ở Thần Giới, chỉ xếp sau Long tộc.
Cho dù là Phượng Hoàng hay là Kỳ Lân thì cũng phải tránh đường khi gặp Lang vương.
Huyền Cẩn Tuyên
• Ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ và bối rối, nhưng y che giấu rất nhanh •
Huyền Cẩn Tuyên
• điềm tĩnh •
Huyền Cẩn Tuyên
" Ngươi có ý kiến à? "
Huyền Trạch Uyên
* nhận ra mình hơi thất thố *
Huyền Trạch Uyên
* Vội buông đối phương ra *
Huyền Trạch Uyên
" Ta chỉ là..... "
Huyền Trạch Uyên
" Ngửi thấy mùi của sói là lại khó chịu, buồn nôn. Về sau đến đây thì đừng đưa theo thuộc hạ Lang tộc nữa. "
Huyền Cẩn Tuyên không vội đáp lời, y âm thầm đưa mắt nhìn người áo đen kia, nhìn thấy bờ vai của đối phương đang run rẩy rất khẽ.
Huyền Cẩn Tuyên
* chớp chớp mắt *
Huyền Cẩn Tuyên
• trong lòng dường như có điều suy nghĩ •
Huyền Cẩn Tuyên
" Huyền Trạch Uyên, ngươi rất hận y à? "
Huyền Trạch Uyên
" Hả? Ai? "
• ngạc nhiên. •
Huyền Cẩn Tuyên
• còn chưa kịp nói •
Người áo đen
* Lặng lẽ nhéo Huyền Cẩn Tuyên một cái, ra hiệu y không được nói *
Huyền Cẩn Tuyên
* Vẫn lì, vẫn tiếp tục nói *
Huyền Cẩn Tuyên
" Thì là Lang vương, Bùi Thương Nguyệt đấy. "
Huyền Trạch Uyên
" Hả? Tại sao ta lại phải hận y? Ta cũng đâu có quen biết y! "
Huyền Cẩn Tuyên
• Ngạc nhiên •
" Ngươi..... Không nhớ gì hết nữa hả? "
Huyền Trạch Uyên
" Shhh, nghe ngươi nói như vậy thì ta với Lang vương trước kia có mâu thuẫn à? "
Huyền Cẩn Tuyên
• nói dối không chớp
mắt •
Huyền Cẩn Tuyên
" Chắc là vậy. "
Huyền Cẩn Tuyên
" Ta cũng không rõ lắm "
Huyền Cẩn Tuyên
" Chỉ loáng thoáng nghe đồn là Lang vương đã từng là bạn tốt của ngươi
Huyền Cẩn Tuyên
Sau đó hắn lại đâm cho ngươi một đao, từ đó trở mặt thành thù. "
Huyền Trạch Uyên
" Shh, thật sự có chuyện như vậy à? "
Huyền Trạch Uyên
" Hầy~ trí nhớ của ta càng ngày càng không tốt "
Huyền Trạch Uyên
" Rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa rồi. "
Huyền Cẩn Tuyên
" Ngươi nốc Canh Mạnh Bà như nốc nước lã, còn sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. "
Canh Mạnh Bà là một dạng pha loãng của một loại độc dược
Là vong trong vong kí
( 忘記: lãng quên)
Và cũng là vong trong
tử vong( 死亡: chết).
Nếu pha loãng thì uống vào sẽ là lãng quên
Nếu pha đậm đặc thì uống vào sẽ ngỏm luôn.
Hơn nữa, loại độc dược này khi ở trạng thái chưa bị pha ra thì đúng kiểu là chỉ cần ngửi hoặc chạm thôi cũng sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng
Cho dù có là Ứng Long thì cũng sẽ dính chưởng.
Có thể nói, Vong là một thứ được ví như là bom nguyên tử hạt nhân và chất phóng xạ vậy.
Trừ những kẻ có phận sự thì ai cũng không được tùy tiện động vào.
Còn tại sao Huyền Trạch Uyên bao nhiêu năm nay nốc như nốc nước lã mà vẫn bình an vô sự thì hắn không biết.
Cũng chẳng buồn muốn biết.
Huyền Trạch Uyên
* cười nhạt một tiếng *
Huyền Trạch Uyên
" Nhưng cái kỳ tích này ta cmn chẳng muốn nó xảy ra. "
Huyền Cẩn Tuyên
" Ngươi đến cả ý chí muốn sống cũng không còn nữa. Tại sao không dứt khoát tự giải thoát luôn đi, còn ở đây chịu dày vò làm gì? "
Huyền Trạch Uyên
• thoáng khựng lại •
Huyền Trạch Uyên
• hắn trầm mặc hồi lâu •
Huyền Trạch Uyên
* Đáp *
" Ta cũng không biết. Ta hình như..... "
Huyền Trạch Uyên
" Đang đợi một người "
Huyền Trạch Uyên
" Lại hình như là đang đợi một cái đáp án. "
Huyền Trạch Uyên
" Nhưng cụ thể đáp án đó là gì "
Huyền Trạch Uyên
" Người đó là ai "
Huyền Trạch Uyên
" Ta cũng không biết. "
Huyền Trạch Uyên
" Đầu óc ta càng ngày càng hỗn loạn "
Huyền Trạch Uyên
" Cũng không biết là do tác dụng phụ của Canh Mạnh Bà hay là do bản thân ta vốn dĩ đã điên rồi. "
Huyền Trạch Uyên
" Cẩn Tuyên à, ta và ngươi quen biết nhau cũng lâu rồi, tuy rằng bình thường chúng ta luôn mâu thuẫn và đối đầu với nhau "
Huyền Trạch Uyên
" Nhưng đối với ta mà nói "
Huyền Trạch Uyên
" Ngươi không phải là kẻ thù. "
Huyền Trạch Uyên
" Vậy nên, trước khi ta triệt để phát điên thì ngươi muốn nhờ gì thì nhờ luôn một lượt đi, nếu có thể làm thì ta sẽ giúp ngươi làm. "
Huyền Trạch Uyên
" Và sau này, khi ta điên rồi thì nhờ ngươi giết ta đi, đừng để đám người ở Thần Giới bắt nạt ta nữa. "
Huyền Trạch Uyên
" Sau khi ta chết, hãy đem thi thể của ta đến núi Hàm Đan "
Huyền Trạch Uyên
" Ở đó có một cây hoa Sơn Trà vạn năm tuổi. "
Huyền Trạch Uyên
" Hãy chôn ta ở đó. "
Huyền Cẩn Tuyên
" Tại sao nhất định phải là ở đó? "
Huyền Trạch Uyên
• thoáng giật mình •
Huyền Trạch Uyên
/ đúng vậy, tại sao nhất định phải ở đó /
Huyền Trạch Uyên
• không kịp để hắn suy nghĩ thì một cơn đau đầu ập đến. Tầm nhìn cũng bỗng dưng nhòe đi. •
Trước khi hoàn toàn ngất đi, Huyền Trạch Uyên đã nhìn thấy cái người áo đen kia hốt hoảng chạy tới cạnh hắn. Còn gọi.... A Uyên?
Huyền Trạch Uyên
/A Uyên? /
Huyền Trạch Uyên
/ Cách xưng hô quen thuộc quá. /
Huyền Trạch Uyên
/Giọng nói này.... Cũng quen thuộc quá. /
Huyền Trạch Uyên
/ Là ai vậy? /
Huyền Trạch Uyên
/ Rốt cuộc là ai? /
Tiểu tiên nga
* khúm núm bưng một bát Canh Mạnh Bà *
Tiểu tiên nga
* lắp bắp nói *
Tiểu tiên nga
" Thần.... Thần quân, đã... đã đến giờ..... đến giờ rồi. Mời..... Mời.... lên đường. "
Huyền Trạch Uyên
* nhàn nhạt nhìn tiểu tiên nga một cái *
Huyền Trạch Uyên
* Bưng bát lên, ngửa đầu uống cạn *
Huyền Trạch Uyên
* Sau đó thì đi đến cửa Luân Hồi. Bước qua. *
Huyền Trạch Uyên từ nay sẽ không còn là Huyền Trạch Uyên nữa
Nhưng mà Huyền Trạch Uyên không hề do dự mà bước qua cửa Luân Hồi, bắt đầu một kiếp nhân sinh mới.
Tiểu tiên nga
* thở phào nhẹ nhõm *
Tiểu tiên nga
/Cô là một tiểu tiên nga chỉ mới phi thăng chưa đầy ngàn năm /
Tiểu tiên nga
/nhưng mà đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về vị này /
Tiểu tiên nga
/Hắn là trọng phạm của Thần giới/
Tiểu tiên nga
/truyền thuyết kể rằng, hắn đã từng tiêu diệt hàng vạn bộ tộc chỉ trong chớp mắt, phải nói là gi ết chóc không gớm tay /
Tiểu tiên nga
/ thậm chí là suýt nữa đem Tứ Hải Bát Hoang đánh về thời kỳ Hỗn Độn. /
Tiểu tiên nga
/ Hắn rõ ràng là Cửu Huyền Ứng Long, là Long tộc tôn quý nhất, nhưng lại hành xử như một ma đầu, hại ch ết không biết bao nhiêu là sinh linh. /
Tiểu tiên nga
/ Sau này, vì hắn quậy dữ quá nên Thần đế và các vị thần phải đích thân ra mặt trấn áp hắn. /
Tiểu tiên nga
/ Đôi bên đại chiến hơn vạn năm, cuối cùng là Huyền Trạch Uyên bị phong ấn ở chỗ này. /
Tiểu tiên nga
/ Bởi vì không thể gi ết hắn, nhưng tội ch ết có thể miễn, tội sống thì khó tha, vậy nên Thần Giới đã đưa ra cho hắn một hình phạt /
Tiểu tiên nga
/ đó chính là bị đày đến vô vàn thế giới để tiếp nhận hình phạt mạt kiếp, từ kiếp này đến kiếp khác, mỗi một kiếp đều là trải qua thống khổ tột cùng và ch ết trong bi thảm. /
Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi
Chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm.
Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.
Mỗi một lần đầu thai là một lần uống một bát canh Mạnh Bà
Quên hết đi chuyện quá khứ
Hắn sẽ được sinh ra giống như là một đứa trẻ bình thường vậy
Hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân mình khác người
Cũng hoàn toàn không nhận ra vận mệnh sẽ ch ết thảm của mình.
Cứ như vậy, Huyền Trạch Uyên bị nhốt lại ở trong thung lũng Trầm Uyên này, phải liên tục đi đầu thai chịu phạt.
Mạt kiếp là sự tr ừng ph ạt nặng nề nhất ở Thần Giới.
Các vị thần đều tu luyện đạo vô tình vô cảm, mà đến nhân gian là trồng tình căn, trong mạt kiếp, những cảm xúc phải trải qua là vô cùng mãnh liệt.
Rất nhiều vị thần sau khi chịu sự tr ừng ph ạt này xong thì đều tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà ch ết.
Nhưng mà, điều đáng sợ nhất không phải là mạt kiếp.
Không phải là cảm xúc mãnh liệt
Uống một lần cũng mất gần nửa cái mạng.
Vậy nên, chả ai là muốn uống thứ đó cả.
Tiểu tiên nga
/ Chỉ duy nhất có vị này /
Tiểu tiên nga
/ hắn trải qua không biết bao nhiêu là mạt kiếp rồi, nhưng thần trí vẫn bình thường lắm. /
Tiểu tiên nga
/ Hơn nữa, nốc bao nhiêu Canh Mạnh Bà vẫn chưa ch ết. /
Tiểu tiên nga
/ Haiizz, Cửu Huyền Ứng Long trâu bò đến vậy luôn sao? /
Tiểu tiên nga
/ Có điều, càng khiến cô không hiểu hơn nữa chính là.... Chủ tử tại sao lại......./
Comments
Ư Sộp Lây Đi 🍀
ủa, có vợ rùi seooo😢
2025-04-01
0
Ư Sộp Lây Đi 🍀
🤤
2025-04-01
0