[Chuyển Ver - Xuyên Nhanh] Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên
Chương 2: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (2)
. ╭──────────.★..─╮
Chương 2
╰─..★.──────────╯
❀
┏━━━━•❅•°•❈•°•❅•━━━━┓
Thế Giới 1:
Thiếu chủ Thành
Vân Lan Có Độc (2)
┗━━━━•❅•°•❈•°•❅•━━━━┛
".....vv...... " : Lời nói
•.....vv...... • : Trạng thái
* .....vv...... * : Hành động
/.....vv..... / : Suy nghĩ
[.....vv.......] : Nhắn tin
_📞_ : Gọi điện thoại.
Năm năm về trước, vụ án Hi vương mưu phản nổ ra, làm liên lụy rất nhiều gia tộc lớn, trong đó có cả Lê gia và Lê Trì Ngôn - em họ của Vân Tiêu, hai người quen biết nhau từ thuở mới lọt lòng.
Khác với Vân Tiêu ham mê tiền bạc, một lòng chỉ đâm đầu vào kinh doanh kiếm tiền thì Lê Trì Ngôn lại thích mấy câu chuyện giang hồ võ lâm
Ngày ngày đều mơ mộng về việc xông pha giang hồ, trở thành hiệp khách.
Sau đó, có một khoảng thời gian y đã thật sự chạy đi xông pha giang hồ, rồi vô tình quen biết được Hi vương.
Câu chuyện giữa hai người bọn họ, Vân Tiêu không biết được rõ ràng.
Nhưng mà sau đó, khi vụ án đó nổ ra thì Lê gia cũng bị cuốn vào, cả nhà đều bị định tội mưu phản và bị tru di tam tộc.
Vân Tiêu tất nhiên là không thể ngồi yên được.
Năm đó hắn không cứu được Lê Trì Ngôn và Lê gia, vậy nên hắn đã thề rằng nhất định phải thay bọn họ rửa oan.
Vậy nên, những năm qua Vân Tiêu vẫn luôn điều tra gắt gao vụ này.
Mà Mà lý do để Lê gia bị cuốn vào và mất mạng oan chính là do Tề Lăng Vân táy máy tay chân
Sau đó thì cố ý dẫn dắt Vân Tiêu đi vào cạm bẫy và cuối cùng là đẩy thêm một phát
Khiến cho Vân gia trở thành đồng lõa với Lê gia và Hi vương, cuối cùng chính là bị tru cửu tộc.
Trước khi Vân Tiêu bị chém đầu, Tề Lăng Vân có đến tìm hắn
Dương dương tự đắc mà nói với hắn rằng, đây đều là kế hoạch của gã.
Là Vân gia nợ gã và mẫu thân của gã. Đây là nhân quả báo ứng.
Trước khi rời đi, Tề Lăng Vân còn cho người làm nhục Vân Tiêu một trận.
Vân Tiêu đến chết vẫn không hiểu được rằng rốt cuộc là đã gieo nhân gì mà trồng ra quả này.
Năm xưa, rõ ràng là do Lâm Nhược Mi ác độc trước
Ả đã hại chết ba mạng người của Vân gia.
Lại để lại một con quái vật
Và con quái vật này đã triệt để hủy hoại Vân gia.
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Hàn Sư. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Đi, điều tra rõ ràng chuyện năm đó. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Lâm Nhược Mi, Hi vương, Lê gia, tất cả thông tin liên quan đến bọn họ ta đều muốn nắm rõ tường tận. "
Hàn Sư
* Nói rồi liền hóa thành một đốm sáng, bay đi mất. *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* thở ra một hơi *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Hắn là một kẻ ác, có thể giết người không nương tay /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ nhưng tuyệt đối sẽ không giết bừa, không làm hại đến người vô tội /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ đó là giới hạn đạo đức cơ bản của hắn. /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Có một số chuyện chỉ nhìn qua lăng kính của Vân Tiêu và chỉ xem kịch bản thôi là không đủ. /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Kịch bản chỉ là một chuỗi sự kiện được viết đại khái, còn hiện thực đã diễn ra như thế nào thì hắn vẫn hoàn toàn chưa hiểu rõ. /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* Nhìn thời gian thì trời cũng sắp sáng rồi *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* dứt khoát không ngủ nữa *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* ngồi dậy và lên tiếng gọi *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Trương ma ma, Trương ma ma. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
* đi vào *
NV phụ ( nữ)
Trương ma ma
* khẽ nói *
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Thiếu gia. Có chuyện gì vậy? "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Không có gì. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Hôm nay đột nhiên tỉnh giấc hơi sớm, muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" ma ma giúp ta chuẩn bị nước rửa mặt và y phục đi. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Vâng. "
* nói rồi liền lui ra, nhanh chóng đi làm việc. *
Tốc độ làm việc của Trương ma ma rất nhanh nhẹn
Chỉ một lát sau là đã mang nước ấm rửa mặt cùng y phục mới đã được hong nóng vào.
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
* hầu hạ Huyền Trạch Uyên rửa mặt và thay y phục *
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
* Vừa làm vừa không nhịn được mà lải nhải vài câu *
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Mấy ngày nay mưa nhiều, thời tiết vừa ẩm vừa lạnh "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" thiếu gia nhất định phải giữ ấm cho thật kỹ, thời tiết này là dễ bị bệnh nhất đấy. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Cái trận mưa này vừa đổ xuống là đổ mấy ngày liền, bên ngoài đều là mùi tanh của đất ẩm, khó chịu đến không chịu nổi. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Lát nữa, lão nô phải kêu vài tiểu nha đầu đến đốt hương trong phòng của thiếu gia, đem cái mùi khó chịu này đuổi đi. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* phì cười *
" Mùi hương phong nhã như vậy mà ma ma lại không thích à. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Haiiz, cũng chỉ có thiếu gia mới cảm thấy như vậy đi. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Lão nô chỉ là một người thô tục, không hiểu nổi cái gì gọi là phong nhã. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* khẽ cười *
" Thôi vậy, đừng đốt hương, đừng phá hỏng mùi vị phong nhã này. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Ma ma, lát nữa ma ma đem đến cho ta vài bình hoa tươi, nhớ là hãy chọn mấy loại hoa có mùi thơm nhẹ thôi. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Mùi thơm quá nồng cũng sẽ phá vỡ mùi hương của ngày mưa. "
NV phụ ( nữ)
Trương mama:
" Vâng. "
Sau khi thay y phục xong, Huyền Trạch Uyên liền đến thư phòng và bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình.
Là đại thiếu gia của một gia tộc lớn, lại nắm trong tay quyền điều hành kinh doanh nên công việc mà hắn phải xử lý là rất nhiều.
Đến khoảng chiều tối, Văn Ngọc đã trở về và xách theo một tiểu nha đầu nhem nhuốc, trông khoảng 9 - 10 tuổi.
Ừm, đó chính là Vân Giai.
Vân Giai
* nhìn thấy Huyền Trạch Uyên thì hớn hở lao tới ôm chân hắn *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Nói đi, bây giờ ngươi có thân phận gì? "
Vân Giai
" Hì hì, bây giờ ta tên là Kiều Vận, là cháu gái của cốc chủ Thần Y cốc. "
Vân Giai
"Ta cũng là một tiểu thần y, lúc chưa khôi phục ký ức thì y thuật của ta đã là lợi hại nhất rồi "
Vân Giai
" Còn bây giờ đã khôi phục thì càng không có ai là đối thủ của ta nữa. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Ờ. Được rồi, từ đâu đến thì cút về đó đi. Khi nào có việc thì ta sẽ triệu hồi. "
Mấy ngày tiếp theo sau đó, Huyền Trạch Uyên vẫn luôn như thường lệ mà làm những việc mà một thiếu thành chủ nên làm.
Xử lý công vụ, điều hành việc kinh doanh, xử lý việc nội trạch.
Mỗi ngày đều làm việc đến phờ phạc cả người.
Huyền Trạch Uyên nhận được một tấm thiếp mời đi dự tiệc từ Cao Kỳ.
Cao Kỳ này là con trai của tiết độ sứ ở Giang Châu
Gã là hạng công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng nhất nhì cái đất Giang Châu này.
Vân Tiêu cực kỳ ghét gã, bởi vì gã luôn nhăm nhe muốn thịt hắn.
Không thể không nói, Vân Tiêu thừa hưởng hết tất cả ưu điểm ngoại hình của cha mẹ
Từ nhỏ đã lộ rõ bản chất là một đứa nhỏ xinh đẹp.
Hiện tại, hắn được mệnh danh là Giang Châu đệ nhất mỹ công tử.
Hôm nay, Cao Kỳ lại như bao lần rảnh rỗi khác mà mở tiệc để đàn đúm ăn chơi và mời Vân Tiêu đến.
Nếu như là trước kia thì Vân Tiêu sẽ tìm cách chối bay chối biến, bất đắc dĩ lắm mới chịu đến.
Có đến thì cũng sẽ đi cùng cha.
Cha hắn là kiếm tiên nổi tiếng trên giang hồ.
Có lão cha bảo kê, Cao Kỳ chắc chắn không dám đụng vào Vân Tiêu.
Nhưng lần này dù không có lão cha bên cạnh thì Huyền Trạch Uyên vẫn đồng ý mà không chút do dự.
Bởi vì hắn muốn nắm rõ hơn về kẻ này.
Trước kia Vân Tiêu luôn tìm cách trốn tránh, nhưng Huyền Trạch Uyên thì không.
Hắn hiểu rõ được một đạo lý rằng, càng trốn tránh thì càng không thể giải quyết được vấn đề.
Cao Kỳ là một kẻ phô trương và lãng phí, vậy nên, gã mở tiệc là luôn xa hoa đến tột cùng.
Rượu qua ba tuần, cuối cùng tiết mục mấu chốt cũng đã được đưa lên.
Cao Kỳ vỗ tay mấy cái, liền có một nhóm người hầu đẩy mấy cái lồng phủ vải đỏ vào.
🌸Cao Kỳ
" Nào nào nào, hôm nay bản công tử tìm được một vài món đồ chơi rất xinh đẹp. "
🌸Cao Kỳ
"Tuy rằng không so sánh được với Thường Dao đệ đệ đây, nhưng cũng tính là hạc trong bầy gà. "
🌸Cao Kỳ
* ánh mắt nhìn về phía Huyền Trạch Uyên, điệu cười trông rất gợi đòn. *
🌸Chiêu Hỉ
" Thiếu gia, họ Cao này đúng là đáng hận mà. "
🌸Chiêu Hỉ
" Hắn vậy mà dám so sánh ngài với đám nam sủng dơ bẩn đó! "
🌸Chiêu Hỉ
" Hắn có để Vân gia chúng ta vào trong mắt không vậy? "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
• thản nhiên •
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Chiêu Hỉ, bình tĩnh "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Hắn muốn nói thì cứ để cho hắn nói đi. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Những lời này chung quy cũng chỉ là phường chợ búa, bị người khác nói vài câu cũng không mất miếng thịt nào
đâu. "
🌸Chiêu Hỉ
" Nhưng mà.... "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Được rồi. Im miệng. Đừng để người khác nghe thấy! "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
Những tấm lụa đỏ trùm trên những chiếc lồng vàng lần lượt được kéo xuống
lộ ra những chú chim hoàng yến xinh đẹp ở bên trong.
Đám công tử ca kia liền nhao nhao lên, ánh mắt đầy d@m dật mà nhìn về phía những thiếu niên xinh đẹp trong lồng.
Sau đó, bọn chúng lại chia chác những thiếu niên tội nghiệp ấy như những món hàng.
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* khẽ siết chặt nắm tay, cố giữ mình bình tĩnh *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Bây giờ, hắn không thể cứu bọn họ. /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Nếu như muốn cứu bọn họ thì phải chấp nhận đổi chác, giao dịch với Cao Kỳ. /
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Còn về việc phải giao dịch cái gì thì rất khó nói. /
Sau khi chia chác các thiếu niên kia xong, một chiếc lồng phủ vải đỏ nữa lại được đẩy lên.
Lần này, người xuất hiện trên sân khấu là hoàn toàn khác biệt với sáu người còn lại.
Đó là một thiếu niên đến từ Tây vực
Mái tóc màu nâu đỏ xoăn xoăn và đôi mắt màu lưu ly vô cùng đặc biệt
Càng đặc biệt hơn nữa chính là khí chất ở trên người y.
Đó là khí chất của một con mãnh thú hoang dã đầy tính công kích, thậm chí là còn có một chút gì đó rất âm u và chết chóc
Gương mặt kia xinh đẹp đến yêu nghiệt, nhưng chính vì khí chất đặc biệt kia mà trông y hệt như là một đóa hoa nở rộ giữa một bãi tha ma
Dùng sắc đẹp mê hồn nhất để dụ người ta đi và vào quỷ đạo.
Hai tay và hai chân của thiếu niên đã bị xích sắt giữ chặt lại
Bộ y phục mỏng manh kia đã làm cho người ta nhìn thấy được những vết đòn roi khủng khiếp trên làn da hơi rám nắng của thiếu niên.
Trứng Vịt Lộn (Tác giả)
Tàm tạm thôi, kiếm hổng ra ảnh giống hệt miêu tả. 😂😂
Hiện trường bất giác rơi vào trầm lặng.
Huyền Trạch Uyên cũng thoáng giật mình.
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
/ Thiếu niên kia...... Sao mà có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? /
Cuối cùng, vẫn là Cao Kỳ lên tiếng trước
🌸Cao Kỳ
* Chỉ vào thiếu niên Tây vực kia, quay sang Huyền Trạch Uyên *
🌸Cao Kỳ
" Thường Dao đệ đệ, ngươi cảm thấy con chim nhỏ này thế nào? "
🌸Cao Kỳ
" Có thể so sánh được với nửa phần tư sắc của ngươi không? "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* mỉm cười *
" Thiếu niên này quả nhiên là đặc biệt. "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
" Thường Dao lớn như vậy rồi mà đây mới lần đầu tiên nhìn thấy một người như vậy. "
🌸Cao Kỳ
" Thích không? Thích thì ta liền tặng cho ngươi đó! "
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* vẫn mỉm cười, đứng dậy và bước đến cạnh lồng *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* đưa tay quệt lên môi thiếu niên một cái *
Thiếu niên kia liền hung hăng cắn tay hắn một cái, máu tươi liền lập tức chảy ra.
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* Nhăn mặt *
" Hung dữ quá! Không hứng thú! "
🌸Cao Kỳ
" Vậy ta đổi cho ngươi một đứa ngoan hơn! Nào, Tử Chi! Qua đây! "
🌸Cao Kỳ
* vẫy một thiếu niên khác đến. *
Thiếu niên này trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* mỉm cười *
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
• Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười •
🌸Vân Tiêu ( Huyền Trạch Uyên)
* lùi về phía sau một bước, âm thầm ra hiệu cho Chiêu Hỉ. *
Comments
Duluoi
/Sun//Sun//Sun/
2025-02-12
0