Lichaeng | Bác Sĩ Tử Thần
ii
Park Chaeyoung mang một tệp tài liệu bước vào khoa ung thư của trưởng khoa kiêm giáo sư tiến sĩ bác sĩ Kang Seulgi.
Park Chaeyoung
đây là hai tệp bệnh án của hai bệnh nhân sinh đôi vẫn còn rất nhỏ tuổi, trưởng khoa xem qua giúp em
Seulgi đang ngồi trên ghế uống nước thì nhận được tệp bệnh án của nàng, cậu nhanh chóng đặt cốc nước xuống để xem
Kang Seulgi
tình hình cũng không đến nỗi tệ đâu, em cứ giao chuyện này cho tôi đi
Park Chaeyoung
vâng, cảm ơn trưởng khoa Kang trước nhé
Cậu mỉm cười gật đầu, lại uống nước nhìn vào bệnh án. Sau đó bấm gọi điện thoại bàn nội bộ của bệnh viện
Kang Seulgi
tôi có chút chuyện muốn gặp giáo sư Yoo của khoa nhi, gọi cậu ấy đến đây gặp tôi chút
Park Chaeyoung đi ra ngoài, nàng khẽ dừng chân trên hành lang khi nhìn thấy tử thần đang ngồi một góc tựa lưng vào vách tường ăn kimbap mắt thì nhìn mãi vào bệnh án của một ai đó
Tóc rũ rượi không gọn gàn, chiếc áo blouse thì nhăn nheo như không được ủi thẳng thóp trong một thời gian dài. Tóc lơ phơ vài sợi trắng, không phải tóc bạc đâu mà đó là tóc thật từ khi sinh ra đã có của Lalisa Manobal.
Nhìn tử thần, cái người mà phó trưởng khoa ngoại kiêm giáo sư phẫu thuật như nàng không hề ưa thích một chút nào. Cảm nhận có ai đó nhìn mình, Lalisa ngẩng mặt lên nhìn nàng
Ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống, cả người cứ xanh xao tái nhợt
Park Chaeyoung
không cảm ơn
Cô gật đầu, nàng tạch lưỡi bước đi mà chẳng thèm nói thêm. Lalisa Manobal chẳng quan tâm mà tiếp tục vừa ăn vừa xem tài liệu
Đột nhiên cô quay ra phía sau, nhìn ra cửa sổ và bầu trời cao. Cơn gió khẽ lướt ngang, tử thần lại một lần nữa xuất hiện rồi.
Park Chaeyoung vừa hoàn thành ca phẫu thuật thần kinh cùng trưởng khoa kiêm giáo sư tiến sĩ bác sĩ khoa thần kinh, Bae Joohyun
Park Chaeyoung
cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong ca khó nhằn như thế này
Ra ngoài, hai chị em cùng đứng rửa tay trong bồn rửa. Nàng không quên chân thành cảm ơn người tiền bối người chị của mình
Bae Joohyun
không có chi đâu mà, chị rất thích được phẫu thuật cùng em
Bae Joohyun có cha là một bác sĩ thần kinh vô cùng nổi tiếng đang công tác ở Thụy Sĩ. Chị nối gót cha mình và cũng đã trở thành bác sĩ giỏi trong lĩnh vực thần kinh
Chỉ vừa 36 tuổi thôi đã trở thành trưởng khoa của một khoa nằm trong top đầu bệnh viện này.
Bae Joohyun
dạo gần đây em thiếu ngủ lắm hay sao mà nhìn sắc mặt em không được tốt
Chị nhìn nàng rồi hỏi, đúng là dạo gần đây nàng ngủ không đủ
Park Chaeyoung
em muốn tìm hiểu thêm về những ca phẫu thuật khó và muốn tập thử xem có được hay không. say mê quá nên em cứ ở lại viện đến gần sáng luôn
Bae Joohyun
dù sao sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất, em đừng chủ quan
Park Chaeyoung
dạ em biết rồi, cảm ơn chị thêm lần nữa nhé
Bae Joohyun
không có gì đâu mà
Chị mỉm cười vỗ vai em, hai chị em tạm biệt nhau để về khoa của mỗi người. Chaeyoung tự đấm bóp tay và vai của mình
Mỗi khi đến giờ ăn trưa nàng thường gọi từ ngoài mang vào, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngồi bên cửa sổ, trong căn phòng của mình và ăn một mình
Park Chaeyoung
/tựa lưng vào ghế ăn mì tương đen/
Nàng im lặng mà ăn như thế, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi khi ngủ không đủ giấc và làm việc quá sức cho phép.
Bất chợt nàng nhận được cuộc gọi, mở lên xem thì là của ba nàng. Giám đốc bệnh viện này...
Park Byungeun
📱: | hôm nay con có về nhà không con gái
Park Chaeyoung
📱: | con không biết nữa nhưng theo lịch thì con không còn ca phẫu thuật nào thêm
Park Byungeun
📱: | vậy con về nhà ăn tối cùng gia đình có được không
Chaeyoung chợt im lặng, ba luôn là người dịu dàng và yêu thương nàng tuy nhiên không phải lúc nào nàng cũng muốn quay về nhà
Park Chaeyoung
📱: | con sẽ cố gắng
Park Byungeun
📱: | làm việc tốt nhé con gái ngoan
Park Chaeyoung
📱: | cảm ơn ba và ba cũng như vậy
Nàng bấm tắt máy, khẽ thở phào trông rất nhẹ nhõm. Tuy ba rất yêu thương nàng nhưng vẫn có những chuyện khiến Chaeyoung cảm thấy dần dần xa cách người ba thân yêu của mình
Park Chaeyoung là con gái của giám đốc Park Byungeun và người vợ đầu tiên của mình, cũng như là mẹ ruột của nàng. Có lẽ số trời đã định rằng cuộc đời nàng không nhận được tình thương, mẹ nàng mất rất sớm khi nàng vẫn còn rất nhỏ
Sau này giám đốc lấy thêm một người vợ cũng là người hiện tại và có hai cậu con trai sau. Người ta có câu, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.
Nàng đã sống cả tuổi thơ trong sự lạnh nhạt và bạo lực âm thầm đến từ người vợ sau của ba cũng như hai em trai cùng cha khác mẹ của nàng.
Đến khi lớn nàng đã chọn sang nước ngoài du học để tránh xa bọn họ và đã ở riêng đến hiện tại
Park Chaeyoung
/khoác lên mình chiếc áo blouse trắng/
Chaeyoung nhìn bản thân trong gương, nàng đang từng bước một tiến đến gần hơn người ba đáng kính của mình
Không có gì bất ngờ khi Chaeyoung luôn giữ tâm hồn nhiệt huyết trong công việc đến thế, vì nàng không muốn thất bại.
Comments