Lichaeng | Bác Sĩ Tử Thần
iv
Lại thêm một ngày bình thường như mọi hôm, đến giờ nghỉ trưa nên các cô các anh y tá điều dưỡng bác sĩ hẹn nhau cùng xuống căn tin bệnh viện ăn cơm
Có cả bác sĩ thực tập Sol Yeeun
...
hôm qua nghe mấy chị dưới khoa ung thư kể lại chuyện tử thần lại ra tay nữa rồi đó
...
ôi trời lại nữa sao, chắc người ta lại làm ầm lên nữa đúng không
Cô y tá kia liền gật đầu, Yeeun vừa vào làm nên không hiểu các anh chị đang nói về chuyện gì. Hoang mang lắm
Sol Yeeun
các anh chị ơi...tử thần là ai thế ạ
Cô y tá kia nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó ghé sát lại tai của Yeeun mà nói nhỏ
...
là bác sĩ khoa ung thư Lalisa Manobal, bác sĩ này toàn khuyên bệnh nhân từ bỏ rồi nói mấy chuyện chết chóc nên lúc nào cũng bị gia đình bệnh nhân làm ầm lên khiến cho bệnh viện khốn khổ lắm
...
bị kiện mấy lần rồi nhưng giám đốc bệnh viện vì nể tình cô ta cũng giỏi nên giải quyết cho
Sol Yeeun nghe hết tất cả, không phải cảm giác chán chường chê trách như mọi người mà ngược lại cô còn cảm thấy tò mò
Cha Eun-Woo
hello mọi người, hôm nay làm việc ổn chứ
Cha Eun-Woo bác sĩ khoa ung thư bước đến chào hỏi mọi người rất niềm nở, và nhìn cách phản ứng của mọi người thì anh chàng bác sĩ này rất được lòng mọi người
...
hello bác sĩ, mọi chuyện ở đây tốt lắm còn anh
Cha Eun-Woo
vừa xong một ca ung thư xương rồi, may mắn là phát hiện kịp thời nên sẽ không tái phát lại
Cha Eun-Woo là một bác sĩ khoa ung thư, cũng là người đang tranh chấp vị trí phó trưởng khoa ung thư với Lalisa Manobal. Năm nay anh 30 tuổi vì thân thiện nên rất được lòng mọi người
Ai cũng yêu mến, cùng một khoa nhưng khác hoàn toàn với tử thần
Cha Eun-Woo
mọi người ăn uống xong nghỉ ngơi đi nhé dù sao cũng không có nhiều công việc cần làm
Lúc ấy mọi người nhìn thấy Lalisa Manobal vào căn tin lấy cơm sau đó ra một góc ghế ngồi, tách biệt hoàn toàn với mọi người. Ánh mắt ai cũng đầy vẻ thượng đẳng khinh miệt cô, Cha Eun-Woo bỗng có ý cười trong mắt
Sol Yeeun
/chóng càm nhìn hai người kia đầy hứng thú/
Anh ngồi trước bàn của cô, Lisa lúc này mới cẩn thận ngẩng mặt lên nhìn Cha Eun-Woo
Cha Eun-Woo
tôi tưởng cậu không ăn được trứng chứ
Lalisa Manobal
/nhìn xuống hai quả trứng luộc trong khay đựng của mình/
Cha Eun-Woo quen biết cô khi vẫn còn trong đại học Seoul. Cho nên chắc chắn biết rõ Lalisa Manobal chưa bao giờ ăn trứng kể từ khi đặt chân đến Hàn Quốc
Lalisa Manobal
mỗi năm ăn một lần
Cha Eun-Woo bật cười, chóng càm nhìn cô như đang suy xét. Sau đó lại nhỏ giọng vừa đủ hai người nghe
Cha Eun-Woo
đừng sống như thể cậu là một thánh nhân tử thần à, là bác sĩ nhưng người khác gọi tử thần thì cũng chẳng vẻ vang gì. cậu chính là nỗi ô nhục của ngành y này, của bệnh viện này
Cha Eun-Woo
cậu chỉ đang gây thêm rắc rối cho mọi người, ai nhìn cậu cũng như đang nhìn cục rắc rối và sẽ không ai biết ơn hay đứng về phía của cậu đâu
Cha Eun-Woo
vốn ngay từ ban đầu khi cậu vừa sinh ra
Cha Eun-Woo như biết được chuyện gì đó, chạm nhẹ lên lọn tóc màu trắng trên đầu cô rồi chạm vào cánh tay trái của cô
Chân bên dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào chân phải của cô, Lisa ngồi im không phản kháng lại
Cha Eun-Woo
không ai mong chờ sự xuất hiện của cậu ở đất nước này, mau chóng quay trở về nơi tối tăm cậu thuộc về đi
Vừa đúng lúc đó Park Chaeyoung chẳng biết từ đâu xuất hiện, nàng nhìn thấy Cha Eun-Woo đang nói gì đó nhưng Lalisa Manobal lại cúi mặt ăn không đáp lại
Park Chaeyoung
Eun-Woo, cậu có rảnh lúc này không?
Cha Eun-Woo
ôh, tôi rảnh chứ
Vừa nhìn thấy cô anh ta liền nhanh chóng trở lại làm một bác sĩ thân thiện hiền lành. Đứng lên niềm nở gật đầu với nàng, Chaeyoung chỉ cười khẽ đáp lại rồi hướng dẫn anh ta rời khỏi đó
Khi anh vừa rời đi, nàng lại nhìn xuống cô. Lúc này Lisa đã mang trong túi áo khoác ra một chiếc mũ len đội lên tóc...
Park Chaeyoung từng làm bạn với cô nên chắc chắn hiểu rõ hành động này của người bạn cũ
Park Chaeyoung
cậu ta chỉ hay lảm nhảm những lời vô nghĩa thôi, ăn nhanh rồi quay trở lại công việc đi
Cô không ngẩng mặt nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng. Chaeyoung thở hắt ra xoay người rời khỏi căn tin bệnh viện
Tiếng giàu cao gót của nàng như từng mũi tên đâm vào cơ thể cô, nặng nề và đau đớn...
Lalisa Manobal
/chạm tay lên chiếc mũ len đã che đi nhúm tóc trắng trên đầu/
Phó trưởng khoa ngoại Park Chaeyoung quay trở lại bàn làm việc của mình, nàng rót một cốc nước ấm và ngồi xuống bàn
Nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung vào công việc nổi, nàng nhớ đến Lalisa Manobal. Nhớ đến hình ảnh cô chùm chiếc mũ lên đầu vì cảm thấy tự ti về lọn tóc trắng bất thường của mình
Park Chaeyoung
/thở hắt ra/ sao mình lại không thể tập trung nổi vậy chứ
Comments
DoSyeolYoung
M cút
2025-09-12
0