Chương 3 Tra tấn
Nghe được câu nói của cô khiến Quang Anh có chút ấn tượng với người phục vụ này gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi chỉ nói với lại một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh là tên tôi, cậu nợ tôi một ân tình tôi chờ cậu trả lại
Nói rồi nhanh chân bước về phía cửa ra về bỏ lại ba người bạn ngơ ngác vừa kịp hoàn hồn liền nhanh chân đuổi theo
Trần Đăng Dương
Bộ ai nhập mày hay sao mà nay xen vô chuyện người ta chi cho phiền phức vậy?
Đặng Thành An
Không phải mọi khi mày né mấy vụ thế này như né tà, sống với phương châm ‘mặc kệ’ à?
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là Nguyễn thiếu cao cao tại thượng giờ có cảm tình với một phục vụ trai gái chưa rõ nha
Đức Duy nói với giọng trêu chọc khiến cả Đăng Dương và Thành An như nghe được truyện cười rồi cả ba cười phá lên trong chiếc xe hơi đang lăn bánh về chỗ ở họ thuê
Nguyễn Quang Anh
Thấy tên họ Lý kia vừa ăn cướp vừa la làng nên ngứa mắt mới xen vào chứ chả liên quan gì người phục vụ kia cả
Đặng Thành An
Vậy thì giúp rồi đi về được rồi mắc gì ‘cậu nợ tôi một ân tình, tôi chờ cậu trả lại’ chi dị?
Hoàng Đức Duy
Sợ người ta quên mình nên phải nhắc khéo vậy đó!
Xe vừa dừng bánh cũng là lúc anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Ba người muốn nói như vậy thì ở ngoài đây mà nói đi, tôi không tham gia. Vào ngủ đây, mai tôi về nhà.
Cả ba biết đã đùa hơi nhây khiến cái cục đá kia khó chịu nên liền nhanh chân đuổi theo nhận lỗi cũng không quên thêm mấy câu trêu chọc cho hả dạ cái tên suốt ngày tạt nước lạnh mấy trò hay của họ bày ra
Trần Đăng Dương
Đi nhanh vậy là bị nói trúng tim đen rồi à?
Hoàng Đức Duy
Về sớm thế, không chờ cậu phục vụ đến lấy thân trả nợ ân tình à?
Đặng Thành An
Ở lại thêm đi mà Quang Anh! Tụi này dẫn mày đi gặp người ấy của mày mấy lần nữa để về nhà không gặp được đâu!
Mặc kệ ba người kia í ới, Quang Anh nhanh chân về phòng của mình hơn để mấy con người kia tha hồ mà ồn ào. Rủi như có bị ai mắng vì gây rối trật tự thì bản thân không phải chết chung với mấy tên quỷ lắm mồm này!
Bà chủ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế to bự giữa phòng, dưới ghế còn được lót một tấm lông cho êm. Mắt bà ta trừng lên, tay cầm cây roi đập đập nhẹ lên tay ra uy
Bà chủ tửu lâu
Nói! Mày làm sai cái gì?
Hoàng Mẫn bị ép quỳ dưới sàn tấm gỗ được khảm lên hoạt tiếc gồ gề khiến hai đầu gối đau nhức không thôi
Bùi Hoàng Mẫn
Thưa bà chủ, tôi thật sự không có làm gì sai cả! Là cậu Lý gạt chân làm tôi té mới bị đổ rượu lên giày của cậu ấy!
Bà ta nghe được câu trả lời không hài lòng liền vung roi liên tục vào người đang trong bộ dạng nam nhân nhưng trông vô cùng ốm yếu
Tiếng roi điếng tai vang lên liên tục khiến da thịt bị tác động đau đến đỏ lên chực chờ rướm máu
Bà chủ tửu lâu
Mày được tao mua về là để phục vụ cho khách của tao, làm người ta hài lòng chứ không phải mua mày về để mày đuổi khách của tao!
Bà chủ tửu lâu
Thứ ốm đói như mày không phải vì có chút nhanh nhẹn khéo tay thì có cho bà đây cũng chả thèm mua mày về chỉ tuổi tốn cơm tốn gạo cho mày ăn.
Bà chủ tửu lâu
Là tao có tấm lòng bồ tát mới mua mày, vậy mà mày còn không biết điều!
Bùi Hoàng Mẫn
Tôi luôn làm đúng việc của mình dù biết mình bị bà lừa nhưng vẫn chưa từng phá bỉnh gì chuyện làm ăn của bà cả! Mua tôi với cái giá không bằng một nửa người ta, bắt tôi lí giấy bán thân tận 10 năm không công với số tiền đó của bà chỉ mua được 3-4 năm. Vậy nên đừng có nói như mình đức độ lắm!
Bà chủ tửu lâu
M…mày…mày dám hỗn xược với bà? Tụi bây, cho nó biết hậu quả của hành động ngu ngốc vừa rồi của mình đi! Đánh cho nó tởn cho tao
Bà ta vừa dứt lời, hai ba tên thanh niên lao vào vung đấm, tung đá vào khắp nơi trên cơ thể nhỏ mỏng manh.
Hoàng Mẫn dù bị đánh đập dã man nhưng cái tính cứng miệng không cho phép em la hét than đau cầu cứu hay mở miệng van nài dừng tay mà vẫn cắn chặt răng hứng chịu.
Môi hồng bị cắn đến bật cả máu, mặt trái xoan xinh đẹp hay cơ thể ấy xuất hiện đầy rẫy vết bầm, vết roi, vết thương.
Không biết họ đánh em bao lâu, chỉ biết vì quá đau nên bất tỉnh mà tỉnh lại thì bản thân đã bị lôi đến phòng kho tăm tối của cái chốn xô bồ hoa đèn sáng rợp đói lập lúc nãy.
Đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến khiến em không khỏi xuýt xoa vì đau rát lại buốt đến tận não vì cái lạnh trời đông mà quần áo mỏng manh.
Giờ nhìn em không khác người sắp chết là bao, nằm trên sàn lạnh chẳng thể ngồi lên vì không còn chút sức nên cứ nằm đó hứng lấy cái lạnh rét căm căm.
Dù bản thân bị ngược đãi không ít lần từ khi đến đây nhưng có lẽ đây là lần nặng nhất, nặng đến nỗi em nghĩ mình sẽ chẳng qua khỏi nổi đêm nay.
Bị chèn ép, bị bỏ đói, bị ức hiếp vì bị ‘ma cũ’ kiếm chuyện, bị phạt quỳ, phạt roi, xách nước hay phải làm việc nặng cả ngày cũng không khiến em có suy nghĩ ấy cho đến hôm nay.
Tại đây, ngay lúc này em nhớ nhà, nhớ tía, nhớ má.
Nhớ lúc ra ruộng phụ má rồi í ới chạy về khoe bắt được mấy con cá cho tía ăn lấy sức rồi được tía má xoa đầu khen ‘con gái tía giỏi lắm’.
Nhớ cái hồi em đi phụ bán hàng nước ngoài chợ rồi được mấy ông khách sộp cho tiền ăn bánh mà để dành lâu lâu lại đưa má lo thuốc thang cho tía với khuôn mặt hiền từ mà ôm em vào lòng rồi nói ‘cực cho con gái của má’
Nhớ khi em theo đoàn hát lâu lâu mới về nhà mà tay xách nách mang mấy món lạ lạ được người ta cho đoàn em để dành cho tía má thủ cho biết dí người ta rồi trước khi đi lại dúi vô tay má một mớ tiền mớ của em để dành nói tía má chờ em kiếm thiệt nhiều tiền chữa cho tía sống quài quài rồi nhận cái cười xoà của hai người sau đó cảm thán ‘cha bây’ rồi cái ôm ấm áp
Nhớ cả ngày em kí đơn làm cho bà chủ tửu lâu trên Sài Gòn vì tía cần số tiền lớn để chuyển lên tỉnh vì bệnh chuyển nặng mà em chẳng nghĩ ngợi xem xét mà đặt bút kí luôn để rồi cuối cùng tía em cũng đi bỏ lại hai má con.
Comments
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐧𝐢♡
cho tui hỏi là sao gọi là cậu vậy ạ ☺
2025-03-09
0