Hoàng Mẫn cười nhạt, cười cái số khổ sở của mình nhưng cũng chẳng thể trách ai vì em biết có trách cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng em lại cảm thấy mình may mắn khi cái ngày em bán mình vô đây là ngày em làm ngày cuối ở đoàn hát và vô vai một thằng đầy tớ nên phải cải nam trang khiến bà chủ hiểu lầm em là con trai.
Có thể là ông trời thương hại cho em chết vẫn giữ mình trong sạch chớ rủi bà chủ biết em là con gái thì bà ta sẽ dùng đủ trò để ép em như ép chị Diệp (một người bị chồng lừa gán nợ cho tửu lâu, rất tốt với em) trở thành người bán phấn buôn hương kia rồi em sẽ chết vì không chịu được mất
Ngọc Diệp
Mẫn! Mẫn! tỉnh dậy đi em! Dậy đi!
Thanh âm khe khẽ quen thuộc vang lên kéó em về từ mớ suy nghĩ
Bùi Hoàng Mẫn
S..sao chị lại…ở…ở đây?
Ngọc Diệp
Chị trốn vô đây! Nghe chị, em trốn đi! Trốn liền đi, lúc đánh em tụi nó biết em là con gái rồi! Còn ở lại là tụi nó ép em tiếp khách đó!
Em khó khăn mở miệng hỏi
Hoàng Mẫn nghe thấy không khỏi run lên vì nghĩ đến chuyện xấu đó xảy đến.
Nhưng giờ em ngay cả lăn cũng chẳng lăn nổi huống chi là chạy, sức đâu mà trốn. Như hiểu em nghĩ gì, Ngọc Diệp lấy ra một lọ thuốc dúi vào tay em rồi nói
Ngọc Diệp
Này là thuốc giảm đau hay lắm chị chôm được ở túi thuốc chỗ ông đốc-tờ hôm bữa khám cho bà chủ. Nghe nói uống vô một chút là giảm đau được mấy tiếng đủ cho mày chạy khỏi cái chỗ này.
Bùi Hoàng Mẫn
Nh-nhưng chị…
Bùi Hoàng Mẫn
Như hiểu câu tiếp theo của em mà Diệp nhanh miệng
Ngọc Diệp
Mày chạy thì còn tương lai làm lại chứ tao giờ còn tương lai cái nỗi gì nữa! Tao coi mày như em ruột của tao, không muốn mày chôn đời ở đây như tao nên là chạy cho lẹ cho xa.
Ngọc Diệp
Còn chần chừ nữa là không kịp đâu!
Em nghe thế cũng hạ quyết tâm, cắn chặt răng nén đau ngồi dậy nốc thuốc vô miệng rồi nắm chặt lấy tay chị Diệp, mắt như rực lên ánh lửa kiên định
Bùi Hoàng Mẫn
Chị, chờ em! Em sẽ tìm mọi cách quay lại cứu chị!
Ngọc Diệp
Chạy lẹ đi, chỉ cần ra khỏi đây thì có chết cũng không trở lại có biết chưa? Chị không cần mày mạo hiểm quay lại cứu chị, mày sống cho tốt là tao mừng rồi.
Ngọc Diệp
Giờ tao trốn ra đánh lạc hướng tụi kia cho mày trốn. Nhớ cho kĩ, dù có nghe gì hay cái gì xảy ra cũng không dừng lại, chạy thiệt lẹ, dốc hết sức chạy kiếm người cứu mày nghe chưa?
Chưa kịp để Hoàng Mẫn mở miệng thì chị đã rón rén chui ra, được cỡ năm bảy phút thì nghe bên ngoài loạn cào cào cả lên thì em liền hiểu đây là cơ hội chị tạo cho mình liền nhanh hết mức có thể lẻn ra khỏi tửu lâu.
Vừa ra khỏi tử lâu liền có tên phát hiện bóng em mà hô hào khiến em dùng hết sức bình sinh mà chạy.
Trong đầu chỉ có duy nhất một chữ chạy, vì em biết chỉ có chạy thật nhanh thì may ra mới sống, đây là cơ hội duy nhất của em.
Mãi cắm đầu cắm cổ chạy mà em chẳng biết rằng có chiếc xe đang chạy đến bóp kèn ing ỏi.
‘KÉTTT’
Tiếng động cơ dừng gấp vang lên. Chiếc xe dừng lại, trên xe là hai người con trai bước xuống, là Quang Anh và Đăng Dương!
Tại sao giờ họ lại ở đây? Chẳng phải cả bốn đã về nghỉ ngơi từ sớm rồi sao?
VÀI TIẾNG TRƯỚC
Hoàng Đức Duy
Thôi mà! Nguyễn thiếu đừng có nóng, bọn này đùa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ ngợi lung tung!
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi, đừng nhăn nhó nữa lúc nãy còn chưa ăn được gì đã về rồi giờ đói quá đây nè
Đặng Thành An
Đây, có trò này vừa vui vừa no bụng đây
Nguyễn Quang Anh
Trò gì?
Đặng Thành An
Giờ mình chia thành hai phe đi, viết danh sách mấy món mỗi bên muốn ăn rrooif nói tiếp cho nghe
Như lời Thành An nói, bốn người chia làm hai bên là Quang Anh-Đăng Dương và Thành An-Đức Duy rồi lấy hai tờ giấy ghi ra mấy món mình muốn ăn sau khi ghi xong thì Thành An lại nói
Đặng Thành An
Luật chơi là cộng lại tổng tuổi của hai bên, bên nào nhỏ hơn thì ở nhà. Vậy cho nên…
Chưa kịp để đội bạn tiếp nhận thông tin thì Đức Duy và Thành An nhanh tay dúi vào tay hai người kia ví tiền và chìa khoá xe rồi đẩy họ ra mà đóng cửa nói vọng ra
Hoàng Đức Duy
Hội người có tuổi đi nhanh về nhanh nhá, chúng tôi ở đây chờ
Cả bốn chơi chung nhưng hai cái tên trong phòng cứ mồm miệng lại còn lắm trò nghịch ngợm chẳng tí trưởng thành khiến hai anh từ con một tự nhiên có thêm hai người em mà không khỏi bất lực
Lần này không ngoại lệ, họ biết mình bị gài nhưng ngoại trừ lắc đầu ngao ngán thì vẫn lái xe đi mua đồ ăn ghi trong tờ giấy.
Mãi loanh quanh mua mớ đồ ăn cũng chẳng nhanh, đến khi đang bon bon trên đường về thì gặp chuyện này
Trần Đăng Dương
Xong rồi, cậu Nguyễn vừa về nước đã lái xe tông phải người ta
Quang Anh không nói mà nhanh tiến tới chỗ người bị tông xem xét tình hình. Ngay lúc cúi người định hỏi xem tình hình thì người ấy mặt mày bầm dập thều thào nói
Bùi Hoàng Mẫn
C..cứu tôi…họ…bắt tôi
Nói rồi em liền ngất lịm đi, nhìn thấy phía em nhìn liền thấy một đám người tay cầm gậy mắt láo liếc như tìm gì đó anh liền hiểu được thứ em muốn mà nhanh chóng bế em vào ghế sau xe rồi trở về ghế lái nói vọng ra.
Nguyễn Quang Anh
Trần thiếu không lên xe mà đứng đó nữa thì tôi về trước nhé
Trần Đăng Dương lần đầu thấy cái cục đá này bế người khác mà không khỏi thất kinh bạc vía đứng như trời trồng, may là câu nói kia kéo anh trở về mà nhanh chóng lên xe.
Comments
Thyy ngọc ah 💙
bánh cuốn quá nàng oiiii
2025-02-10
2