[Jiminjeong-Gining] Trí Mẫn Là Tên Ngốc Nhất Trên Đời
'Ba phải cưới vợ cho con'
Sau lời ngỏ ý của Mẫn Đình là đưa Trí Mẫn về thì giờ 2 người đó đang đi song song trên con đường làng dẫn về nhà của cậu
Lúc đang đi, Trí Mẫn cứ lén nhìn Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*quay mặt sang*
Lưu Trí Mẫn
*nhìn chỗ khác*
Kim Mẫn Đình
Cậu còn đau ở đâu không
Lưu Trí Mẫn
E..em…hết đau rồi
Kim Mẫn Đình
Sao lúc nãy cậu lại đánh nhau với Chi Lợi thế
Kim Mẫn Đình
Mặt cậu bầm hết rồi, chút nữa ba mẹ cậu sẽ lo lắng cho coi, tôi biết ăn nói làm sao với ông bà phú hộ đây
Lưu Trí Mẫn
Ba mẹ em không trách chị đâu
Lưu Trí Mẫn
Cũng Tại…tại… thằng Chị Lợi tỏ tình chị Đình, Mẫn thấy khó chịu lắm, chẳng thích chút nào
Kim Mẫn Đình
Tôi với cậu có là gì đâu mà cậu lại khó chịu
Nghe chị Đình nói thế, Mẫn dù hơi khờ nhưng cũng thoáng hụt hẵng, mặt nhìn vô định, cứ bước đi như người không hồn
Hình như Mẫn suy nghĩ gì đó. Cuối cùng Trí Mẫn nói được một câu
Lưu Trí Mẫn
Thằng Chi Lợi không tốt đâu chị Đình, nó hay đi ghẹo gái ở chợ, da thì đen đen, người còn có mùi tanh nữa chớ
Kim Mẫn Đình
Cậu út đừng hiểu lầm
Kim Mẫn Đình
Chi Lợi hay đi đánh cá ngoài biển, phơi nắng nhiều nên da rám nắng chẳng phải sao
Kim Mẫn Đình
Cậu ấy còn phụ ba bán cá ngoài chợ nữa
Trí Mẫn nghe Đình nói thì bĩu môi như mỉa mai Chi Lợi
Lưu Trí Mẫn
Đến nhà em rồi *dừng lại*
Kim Mẫn Đình
Cậu vào đi rồi tôi về
Lưu Trí Mẫn
Vậy em vào nhà đây, tạm biệt chị Đình
Rồi Mẫn chạy vô nhà, đến khi Mẫn vào hẳn, Đình mời quay đầu đi về
Lưu Trí Mẫn
*chạy vào bếp*
Cái bụng đang réo của Trí Mẫn thúc dục cậu chạy thật lẹ vào bếp tìm đồ ăn. Cơ mà…bàn ăn đã được dọn sạch sẽ rồi, không còn ai ngồi trên bàn ăn, đám gia nhân đang rửa bát ở ngoài giếng.
Tí
Dạ cậu chủ gọi con *chạy đến*
Lưu Trí Mẫn
Mọi người đâu hết rồi, không ăn cơm sao
Tí
Dạ cả nhà đã ăn xong rồi
Tí
Cậu về muộn quá, ông chủ kêu đám gia nhân tụi con dọn dẹp và đổ hết đồ ăn thừa đi rồi
Tí
Ông chủ còn nói ai cho cậu ăn cơm sẽ bị phạt
Tí
Cậu ráng nhịn một bữa nha, sáng mai ăn bù nha cậu
Lưu Trí Mẫn
Thôi mày biến đi!!
Đến giờ ăn sáng của gia đình họ Lưu
Cả nhà cùng ngồi trên bàn ăn. Trong khi đó có một người ăn hồng hộc như bị bỏ đói 3 ngày: là Trí Mẫn
Lưu Minh Ngọc
Ăn từ từ thôi con
Mẫn nghe thấy mẹ mình nói vậy nhưng không quan tâm lắm, vẫn cắm đầu cắm cổ ăn
Lưu Trí Hưng
Hôm qua con đi đâu mà về muộn thế Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con…con đi chơi *vừa nhai vừa nói*
Trí Mẫn ngẩng mặt lên nói, mấy vết bầm hôm qua vẫn còn trên mặt cậu làm cho ông phú hộ chú ý
Lưu Trí Hưng
Mặt con bầm à
Lưu Trí Hưng
Đi đánh nhau sao !?
Lưu Minh Ngọc
Ôi trời, quay đây mẹ xem nào
Lưu Trí Mẫn
Con chạy đi ….thả diều không may vấp vô viên đá nên…. ngã
Lưu Trí Hưng
Con nói dối kém lắm Trí Mẫn
Lưu Trí Hưng
Thằng nào đánh con, nói ta nghe
Lưu Trí Hưng
Mẫnn!! *gằn giọng*
Lưu Trí Mẫn
Là thằng Chi Lợi đấm con
Lưu Trí Hưng
Chi Lợi con ông Sáu cá sao
Lưu Trí Hưng
Làm sao nó đánh con
Lưu Trí Mẫn
Tại con đánh nó trước *nói nhỏ*
Ning Nghệ Trác
Bình thường mày hiền như cục bột mà cũng biết đánh người ta sao
Lưu Minh Ngọc
Mẫn, sao con lại đi đánh nhau như vậy, nhỡ trọng thương thì biết làm sao
Lưu Trí Mẫn
Tại thằng đó tỏ tình chị Đình, con GHÉT
Ning Nghệ Trác
Chi Lợi tỏ tình Đình á
Lưu Trí Mẫn
Đúng rồi đó chị hai, chiều qua nó mang hoa tới tỏ tình chị Đình, tức chết mà *phụng phịu*
Lưu Trí Hưng
Đình là con bé nào
Lưu Minh Ngọc
À…là con bé con ông Kim nhà ở gần đầu làng đấy ông
Lưu Trí Mẫn
Ba sang hỏi cưới chị Đình cho con đi, không thì con sẽ mất vợ mất
Lưu Minh Ngọc
Con nói gì thế Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con thương chị Đình, con muốn cưới chị Đình làm vợ
Lưu Trí Hưng
Mẫn, đây không phải chuyện đùa đâu con
Lưu Trí Mẫn
Con nói thiệt đó, không đùa đâu
Lưu Trí Mẫn
Ba *lay tay ông Lưu*
Lưu Trí Mẫn
Nếu ba không hỏi cưới chị Đình cho con, con sẽ sang nhà chị Đình ở đến khi ba đồng ý mới thôi
Trí Mẫn làm ra vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa đáng thương đánh vào lòng thương chiều con của ông Trí Hưng
Ông Lưu chỉ có hai người con là Trí Mẫn và Nghệ Trác, ông rất thương yêu hai đứa, từ nhỏ đến lớn ông đều rất chiều chuộng
Việc hỏi cưới con nhà người ta cho Mẫn cũng không ngoại lệ, chỉ cần Mẫn muốn thì ông sẽ đều làm cho
Lưu Trí Hưng
*nhìn Trí Mẫn*
Lưu Trí Hưng
Được rồi, để ta xem thế nào
Lưu Trí Mẫn
Chiều nay luôn đi ba
Lưu Trí Hưng
Cái thằng này
Lưu Trí Hưng
Gì cũng từ từ để còn chuẩn bị lễ vật, quần áo đã chứ
Lưu Trí Mẫn
Nhanh nhanh nha ba
Nội Vĩnh Chi Lợi
Ế dữ trời
Ở sạp bán cá, Chi Lợi ngồi phẩy tay để đuổi ruồi, từ sáng đến giờ mới bán được một con cá rô phi, ế hàng khiến cho Chi Lợi chán nản
Bỗng có người tới, đứng trước sạp hàng, Chi Lợi ngẩng mặt lên
Nội Vĩnh Chi Lợi
Quý khách mua cá gì
Nội Vĩnh Chi Lợi
*nhìn chỗ khác* À
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cô muốn mua gì
Ning Nghệ Trác
Em tới đây để gặp anh thôi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*cười trừ* Cô hai
Nội Vĩnh Chi Lợi
Ở đây tanh lắm, cô về nhà đi
Ning Nghệ Trác
Không sao, em ngồi đây bán hàng với anh, dù sao cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm hết *đi vào trong*
Nội Vĩnh Chi Lợi
*bất lực*
Ning Nghệ Trác
Anh, đây là cá gì *chỉ tay*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cá trắm đen
Ning Nghệ Trác
Còn đây *chỉ*
Ning Nghệ Trác
Còn đây *chỉ*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Không biết
Ning Nghệ Trác
Anh bán mà anh lại không biết
Nội Vĩnh Chi Lợi
Tôi bán phụ ba thôi
Ning hỏi cậu như vậy vì muốn bắt chuyện nhưng cậu thì trả lời với giọng hời hợt như muốn đuổi khéo nàng đi
Ning Nghệ Trác
Nghe nói hôm qua anh tỏ tình chị Mẫn Đình à
Nội Vĩnh Chi Lợi
*nhìn nàng*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Trí Mẫn kể với cô à
Ning Nghệ Trác
Thì ra anh từ chối em vì anh thích chị Đình sao
Ning Nghệ Trác
Nhưng mà chị Đình sắp thành em dâu của em rồi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cái gì *nhíu mày*
Ning Nghệ Trác
Ngày mai ba em sẽ qua hỏi cưới chị Đình cho thằng Mẫn
Ning Nghệ Trác
*nhìn Chi Lợi*
Ning Nghệ Trác
Nhìn đi nhìn lại em thấy chị Đình có gì tốt hơn em đâu chứ, sao anh không thích em
Nội Vĩnh Chi Lợi
Không thích là không thích!
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nói nhiều bực bội quá! *nhăn nhó*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Mau về đi cho tôi còn dọn hàng
Chi Lợi tự nhiên gắt gỏng, Nghệ Trác thấy vậy cũng không nói gì nữa, đành đi về trong buồn bã
Chi Lợi nhìn theo bóng lưng của Nghệ Trác suy nghĩ một hồi rồi mới dọn cá vào
Nội Vĩnh Chi Lợi
Sao thấy cô ta tội tội vậy trời, mình quá đáng hả
Nội Vĩnh Chi Lợi
Thôi kệ, dù gì không có cô ta theo sau đỡ phiền phức
Comments