Từ Chối hay Đồng Ý

Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Con….con *bối rối*
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Con cứ nói thật lòng, ta không ép con
Lúc này, Mẫn Đình ngẩng mặt nhìn nét mặt của ông phú hộ và Trí Mẫn
Trí Mẫn thì hớn ha hớn hở, cười tươi với Đình, còn ông Lưu tỏ ra mong chờ câu trả lời của nàng
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*cúi mặt*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chuyện này…
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cháu xin lỗi ông phú hộ
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Xin lỗi cậu út
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cháu không đồng ý gả cho cậu út ạ
Giọng nàng nói khá rụt rè và có phần nhỏ lại
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*sốc* Ơ
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Không đồng ý sao ?
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Cháu có thể nói cho ta lí do không
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chỉ là…cháu thấy cháu không xứng với cậu ấy, gia đình cháu chỉ là nông dân bình thường thôi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cháu làm sao dám trèo cao, gả vào nhà giàu vả lại cháu…cháu không có tình cảm với cậu út
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Tôi xin lỗi cậu út nhé *nhìn Mẫn*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*rưng rưng*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
*thở dài*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Thôi được rồi, đi về Mẫn *đứng dậy*
Ông Lưu không muốn nói gì nữa, liền quay mặt ra về luôn không ngoái lại
Trí Mẫn thì như người mất hồn, mắt nhìn xuống đất, vô thức đứng dậy mà đi theo ba. Mắt cậu ngấn lệ nhưng phải nén lại để không khóc lớn
Trước khi bước ra khỏi cửa, Mẫn có ngoái lại nhìn chị một lần nữa, nhưng nàng lảng tránh ánh nhìn của cậu. Trí Mẫn đã buồn giờ còn buồn gấp 100 lần
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Ông và cậu đi về cẩn thận ạ *đứng dậy cúi đầu*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*nhìn ông*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Con làm thế có nên không ba
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
*cười nhẹ lắc đầu* Không sao
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Ba không ép buộc con mấy chuyện này, con hạnh phúc với lựa chọn của mình là được
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*ôm ông Kim* Cảm ơn ba…
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
*vỗ lưng nàng* Xem kìa, con gái lớn rồi còn nhõng nhẽo
____
Rầm
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Hầy!! Bẽ mặt chết mà *đập tay xuống bàn*
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Sao rồi ông *chạy ra*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Mẫn! Sao mày nói con bé đó với mày quen nhau gần 3 năm rồi, sao bây giờ nó lại nói từ chối vì không thương mày hả
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con không biết *đi vào phòng*
Ánh mắt của Mẫn vẫn buồn bã như vậy, lời nói cũng toát ra sự chán nản tột cùng
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Gia đình bên đó từ chối nhà mình hả ông
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Ừm *gằn giọng*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Làm tôi đi về với lễ vật còn nguyên, cả làng cả nước nó đồn xấu, còn gì là mặt mũi của tôi nữa
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Thôi, ông bớt nóng *xoa lưng ông*
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Chắc thằng Mẫn buồn lắm, ông có giận gì thì gác lại mà an ủi nó chút
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
*thở dài*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Có được thằng con trai mà như không
___
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*🥺🥺🥺🥺🥺*
Trong phòng Trí Mẫn ngồi trên giường ôm đầu gối, mặt mếu máo khóc lóc
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị M..mẫn hức
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hức hức
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Huhu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Mẫn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play