(Englot) Chồng Là Bạn Thân
Chương 2
Charlotte (Cô)
Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ.
Charlotte (Cô)
Con…con và Engfa dự định sẽ lấy nhau, mong ba mẹ tác hợp cho bọn con…
Gương mặt ông bà từ ngạc nhiên trở nên vui mừng.
Mẹ Charlotte
Ba mẹ biết thằng bé đã lâu, con gã cho nó cũng tốt, sẽ không chịu thiệt thòi.
Charlotte (Cô)
*Cười sượng*
Charlotte (Cô)
“Ba mẹ ơi, con rể hai người là bê đê đó”
Trước đám cưới một tuần, cả hai cùng đi đăng kí kết hôn.
Công chứng viên
*Đưa tờ giấy chứng nhận kết hôn cho cả hai*
Công chứng viên
Anh Engfa Waraha và chị Charlotte Austin chính thức trở thành vợ chồng, được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Engfa (Anh)
*Cầm tờ giấy lên*
Sau đó cả hai cùng nhau ra về.
Engfa (Anh)
*Trong lòng phấn khởi*
Engfa (Anh)
Bà đừng nói với tôi là bà hối hận đó nha.
Charlotte (Cô)
Ờ...à không, tôi làm gì hối hận chứ.
Engfa (Anh)
*Rưng rưng nhìn Charlotte*
Charlotte (Cô)
“Cái mặt trông thương chết đi được, chẳng biết mình lấy chồng hay lấy vợ nữa.”
Charlotte (Cô)
*Ôm Engfa vỗ về*
Charlotte (Cô)
Tôi không có hối hận, ông đừng có mà khóc nhè đấy.
Engfa (Anh)
*Dụi mặt vào cổ Charlotte*
Engfa (Anh)
Bà hôn tôi một cái tôi mới tin.
Charlotte (Cô)
“Dù sao người này cũng là chồng mình mà.”
Charlotte (Cô)
*Nhón chân hôn lên môi Engfa*
Engfa (Anh)
“Thật muốn đè em xuống hôn chết em luôn.”
Đám cưới diễn ra tuy đơn giản nhưng ấm áp, nhận được vô số lời chúc phúc từ họ hàng hai bên.
Đêm tân hôn, hai người cùng ngồi trên chiếc giường lớn mà bối rối nhìn nhau.
Engfa (Anh)
Hay là tôi trải nệm ngủ dưới đất, bà ngủ trên giường đi.
Charlotte (Cô)
Hôm nay ông men thế cơ à?
Engfa (Anh)
Không muốn cũng phải men thôi, bà là vợ tôi mà, sao tôi nỡ để bà ngủ dưới đất.
Charlotte (Cô)
Haha…ông có ngại không?
Charlotte (Cô)
Lên giường ngủ với tôi nè.
Engfa (Anh)
*Mừng trong lòng*
Engfa (Anh)
Vậy cũng được à?
Engfa (Anh)
Nhưng mà ai ngủ cùng tôi, tôi sẽ ôm người đó đấy.
Charlotte (Cô)
Được được, tôi cho ông ôm.
Engfa (Anh)
*Leo lên giường nằm cô Charlotte cứng ngắt*
Charlotte (Cô)
*Lắc đầu cười*
Engfa (Anh)
“Anh xin lỗi, nhưng em bị lừa rồi vợ ơi”
Charlotte (Cô)
Từ hôm đó đến nay...hơn hai tháng rồi... bà dì chưa đến thăm...
Engfa (Anh)
*Mặt đăm chiêu*
Engfa (Anh)
“Mình sắp được làm ba rồi sao?”
Charlotte (Cô)
Lỡ tôi có thật...ông không thích à?
Charlotte (Cô)
“Nếu cậu ấy không thích cũng là đều dễ hiểu, một tiểu mĩ thụ làm sao chấp nhận được việc mình sắp là ba.”
Engfa (Anh)
Không có, tôi chỉ đang nghĩ, nếu có con rồi thì tôi làm mẹ hay bà làm mẹ?
Charlotte (Cô)
Tôi với ông ai là vợ?
Charlotte (Cô)
Vậy đứa nhỏ gọi người vợ là gì?
Engfa (Anh)
À vậy bà là mẹ, tôi là ba.
Engfa (Anh)
Mà bà nhớ sinh con gái đấy nhé, sau này tôi dạy con cách thêu thùa may vá.
Engfa (Anh)
Mấy thằng con trai nghịch lắm, không đáng yêu như con gái đâu.
Charlotte (Cô)
“Chồng ơi là chồng.”
Engfa (Anh)
Khuya rồi, bà ngủ đi, ngày mai tôi chở bà đến bệnh viện kiểm tra.
Charlotte (Cô)
*Ấm áp trong lòng*
Charlotte (Cô)
“Nếu ông là một người đàn ông thực thụ, có lẽ ông sẽ là một người chồng, người ba tốt, có lẽ tôi cũng sẽ yêu ông.”
Charlotte (Cô)
Hôm nay không ôm tôi ngủ à?
Engfa (Anh)
Không, tôi sợ ôm bà chặt quá ảnh hưởng tới con.
Charlotte (Cô)
*Cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ*
Engfa (Anh)
*Đưa tay xoa bụng Charlotte*
Engfa (Anh)
“Anh thật sự mong em có thai, như vậy cuộc sống sau này của anh và em mới được đảm bảo, con sẽ là cầu nối cho tình yêu của ba và mẹ nó.”
Sau khi nhận lấy kết quả từ bệnh viện, thật sự Charlotte đã có thai.
Engfa (Anh)
*Kìm nén niềm vui*
Engfa (Anh)
Không ngờ tôi bị bê đê mà vẫn có con được.
Charlotte (Cô)
Muốn ăn đấm không?
Charlotte (Cô)
Ông bị bê đê chứ tinh trùng có khuyết tật đâu mà không có con được.
Engfa (Anh)
À à…tại tôi bất ngờ quá…
Charlotte (Cô)
*Lườm Engfa*
Engfa (Anh)
*Dìu Charlotte ra ngoài*
Engfa (Anh)
Nào nào đi về nhà thôi…
Charlotte (Cô)
Để tôi tự đi được, bụng còn chưa nhô, đỡ đỡ cái gì.
Engfa (Anh)
Cái bà này sao mà hung dữ…
Charlotte (Cô)
Ông rót cho tôi cốc nước với.
Mẹ Engfa
Mau rót cho Charlotte li nước…
Engfa (Anh)
*Lật đật chạy đi rót nước*
Engfa (Anh)
Nước nè bà uống đi.
Mẹ Engfa
Hai đứa đã lấy nhau sao còn xưng ông tôi, bà tôi như thời còn đi học vậy?
Mẹ Engfa
Mẹ thấy nên đổi cách xưng hô đi.
Engfa (Anh)
Dạ từ giờ tụi con sẽ đổi cách xưng hô.
Engfa (Anh)
*Quay sang nháy mắt với Charlotte*
Engfa (Anh)
Được không vợ?
Engfa (Anh)
*Mát ruột mát gan*
Engfa (Anh)
“Đúng là mẹ yêu của con quá tâm lý*
Mẹ Engfa
Bây giờ con có thai rồi, con nên nghĩ việc ở nhà dưỡng thai đi, khi nào sinh con xong thì đi làm lại.
Charlotte (Cô)
Công việc của con không có cực khổ gì đâu mẹ.
Charlotte (Cô)
Chỉ là ngồi văn phòng, bấm máy tính còn có máy lạnh mát mẻ lắm.
Charlotte (Cô)
Khi nào gần sinh con sẽ nghỉ, con nghe mẹ con kể ngày xưa lúc bà ngoại có thai mẹ con còn phải ra đồng cấy lúa mà.
Mẹ Engfa
Sao lại so sánh thời xưa với thời nay, con ngày ngày ngồi gần máy tính, không sợ bức xạ ảnh hướng tới cái thai sao?
Mẹ Engfa
Nhà này không giàu có gì, nhưng đủ điều kiện để lo cho con dâu và cháu nội.
Mẹ Engfa
Con nghe lời mẹ, ở nhà dưỡng thai, bao giờ sinh cháu thì cứ giao cho mẹ rồi đi làm.
Mẹ Engfa
Mày nói vài câu đi, sao mày vô tâm thế?
Mẹ Engfa
Tính để vợ mày vác cái bụng bầu đi làm à?
Engfa (Anh)
Đúng đó vợ, em đừng đi làm.
Engfa (Anh)
Ở nhà, anh nuôi được hai mẹ con mà, để bà nội chăm sóc anh an tâm hơn.
Charlotte (Cô)
Dạ cũng được, ngày mai con đến cơ quan xin nghỉ rồi thu xếp công việc.
Charlotte (Cô)
“Mình cảm thấy giờ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.”
Charlotte (Cô)
“Lấy cậu ấy rồi cũng rất tốt, có mẹ chồng yêu thương như mẹ ruột, có chồng chu đáo, còn có cả đứa con sắp đến với thế giới này của mình, à không, của tụi mình.”
Comments
Cha lọt te~:>>
Ba vỡn mom ơiii
2025-07-17
0
englot🐶🤍🐰
bậy bậy ba vỡn cho vui thôiiiiiii/Sneer/
2025-07-02
1
Eries
sao lại "bị" v ạ "bị" v có ảnh hưởng ko
2025-05-02
1