(Englot) Chồng Là Bạn Thân
Chương 3
Engfa (Anh)
*Ngồi làm việc trên máy tính*
Charlotte (Cô)
*Ngồi trên giường*
Engfa (Anh)
Trễ rồi đó…bà ngủ đi.
Charlotte (Cô)
*Ngoắc Engfa*
Charlotte (Cô)
Lại đây ngủ…tôi gác chân với…
Engfa (Anh)
Bà ngủ trước đi, tôi làm nốt cái này đã.
Charlotte (Cô)
Con nó phải gác thì nó mới chịu ngủ, tôi mới được ngủ…đây đây nó đang đạp tôi đây này.
Engfa (Anh)
Rồi rồi…con gác cơ đấy…mẹ nó chả làm gì.
Engfa (Anh)
*Đi lại giường nằm*
Charlotte (Cô)
*Gác chân lên người Engfa*
Engfa (Anh)
*Xoa bụng Charlotte*
Engfa (Anh)
Mẹ của con tôi bà ơi…
Engfa (Anh)
Thèm cái gì nữa à?
Charlotte (Cô)
Chả biết thèm cái gì nữa?
Charlotte (Cô)
Cứ muôn ăn vậy thôi…
Engfa (Anh)
Thèm cái gì thì nghĩ ra cho sớm…để người ta còn đi kiếm mua cho.
Charlotte (Cô)
Con ông tự nhiên nó thèm bất chợt làm sao tôi biết được.
Engfa (Anh)
Rồi rồi…con thèm…
Charlotte (Cô)
*Nhắm mắt lim dim*
Charlotte (Cô)
Muốn đi vệ sinh…
Engfa (Anh)
Ờ…*dìu Charlotte vào phòng tắm*
Engfa (Anh)
*Dìu Charlotte về giường*
Charlotte (Cô)
*Nằm cựa mình*
Engfa (Anh)
Sao vậy, con đạp khó ngủ hả?
Engfa (Anh)
*Xoa bụng Charlotte*
Charlotte (Cô)
Thèm…nước mía…
Engfa (Anh)
Thôi ráng ngủ nha…mai tôi mua cho bà uống…
Charlotte (Cô)
Con thèm mà…
Engfa (Anh)
Giờ này người ta dọn hết rồi, uống nước cam nha.
Charlotte (Cô)
Thôi thì uống nước cam…
Engfa (Anh)
Ừm để tôi xuống pha…
Charlotte (Cô)
Thèm ăn phở…
Engfa (Anh)
*Cốc đầu Charlotte*
Engfa (Anh)
Nằm xuống đợi tôi…
Engfa (Anh)
*Mặc áo khoác đi ra ngoài*
Engfa (Anh)
*Bưng tô phở và li nước cam vào phòng*
Engfa (Anh)
Nào ra bàn ăn đi…
Charlotte (Cô)
Sao lâu thế?
Charlotte (Cô)
Sắp hết thèm rồi…
Engfa (Anh)
Nè nha…phải đi tìm ở xa mới có chỗ bán, về còn phải pha nước cam cho bà.
Charlotte (Cô)
Ăn chứ…phải ăn chứ…
Charlotte (Cô)
Thôi đưa đây đi, vừa ăn vừa thổi ăn cho ngon.
Engfa (Anh)
Ăn lẹ đi rồi đi ngủ.
Charlotte (Cô)
Cảm ơn ông nha.
Engfa (Anh)
*Bước vào nhà*
Engfa (Anh)
Chào mẹ con mới về…
Mẹ Engfa
Về rồi à, vào phòng mẹ nói chuyện một chút.
Charlotte (Cô)
*Đi rót hai li nước đi lại trước phòng*
Mẹ Engfa
Mày tính lừa con bé đến bao giờ?
Charlotte (Cô)
“Lừa? Ông có chuyện gì lừa dối tôi sao?”
Engfa (Anh)
Con tính đợi cô ấy sinh xong hẳn nói, con sợ cô ấy kích động ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.
Charlotte (Cô)
“Chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy?”
Mẹ Engfa
Tùy mày đấy, mà mẹ thấy cái chuyện mày giả bê đê sao có thể giấu lâu tới như vậy?
Engfa (Anh)
*Vội chạy ra ngoài*
Charlotte (Cô)
*Đứng chết trân*
Charlotte (Cô)
Đừng…đừng gọi tên tôi…
Charlotte (Cô)
*Bỏ chạy ra ngoài*
Charlotte (Cô)
“Ông lừa tôi hơn mười năm nay, sao có thể, ông rốt cuộc là có mục đích gì?”
Charlotte (Cô)
*Ngã xuống đất*
Engfa (Anh)
Charlotte…*chạy lại đỡ cô*
Charlotte (Cô)
Làm ơn, cứu con tôi, cứu con tôi...tôi đau lắm...
Mẹ Engfa
Mau, lấy xe đưa con bé đến bệnh viện.
Engfa (Anh)
*Bế Charlotte ra xe*
Engfa (Anh)
*Bế Charlotte vào phòng cấp cứu*
Engfa (Anh)
Xin bác sĩ cứu vợ tôi, cứu con tôi với…
Bác sĩ
Phiền người nhà bệnh nhận ở ngoài đợi.
Bác sĩ
Giữ mẹ hay giữ đứa bé?
Tiếng tim Engfa đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Charlotte (Cô)
*Vỗ nhẹ mặt Engfa*
Charlotte (Cô)
Nè, làm sao vậy, Engfa dậy đi…
Engfa (Anh)
*Ngồi bật dậy*
Charlotte (Cô)
*Lau mồ hôi trên trán Engfa*
Charlotte (Cô)
Sao vậy, thấy ác mộng hả?
Engfa (Anh)
*Ôm chặt Charlotte*
Engfa (Anh)
Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi…
Charlotte (Cô)
*Vuốt vuốt lưng Engfa*
Charlotte (Cô)
Không sao, ác mộng thôi mà, ác mộng sẽ trái với cuộc sống, không sao...
Engfa (Anh)
Tôi xin lỗi, làm bà thức giấc rồi.
Charlotte (Cô)
Không sao, chỉ mới 2 giờ thôi, ngủ đi.
Charlotte (Cô)
Ngoan, nghe lời tôi ngủ tiếp đi.
Charlotte (Cô)
*Vòng tay ôm lấy Engfa từ từ ngủ thiếp đi*
Engfa (Anh)
“Nếu em biết được sự thật liệu có phản ứng mạnh mẽ như thế không?”
Engfa (Anh)
*Xoa bụng Charlotte*
Engfa (Anh)
“Con gái, ba phải làm sao đây?”
Comments