CẬU ẤY LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI
Chương 3: Không Hẹn Mà Gặp
Quán trà sữa gần trường, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Khánh Linh và Minh ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly trà sữa.
Khánh Linh
Không ngờ cậu cũng biết chỗ này
Quang Minh
Cũng không hẳn. Tôi chỉ nghe bạn bè nói qua thôi.
Khánh Linh
Khánh Linh khuấy nhẹ ly trà sữa, rồi tò mò nhìn Minh.
Khánh Linh
Vậy… cậu thường làm gì sau giờ học?
Quang Minh
Hỏi vậy là đang muốn tìm hiểu tôi à?
Khánh Linh
Đừng tự luyến thế.
Minh chống cằm, suy nghĩ một lát.
Quang Minh
Tôi thường ở nhà. Thỉnh thoảng đi đá bóng với bọn trong lớp.
Khánh Linh
Hóa ra cậu cũng có sở thích bình thường nhỉ.
Minh bật cười, nhìn Khánh Linh với ánh mắt thích thú.
Quang Minh
Còn cậu thì sao? Học sinh mới của lớp 11A1 có gì đặc biệt không?
Khánh Linh
Tôi thích đọc sách, viết nhật ký. Thỉnh thoảng vẽ linh tinh.
Minh hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ.
Khánh Linh bất giác nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt xa xăm.
Khánh Linh
Thật ra… tôi từng học ở đây hồi cấp hai. Sau đó chuyển trường, bây giờ mới quay lại.
Minh im lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó.
Quang Minh
Vậy cậu có thấy nơi này thay đổi không?
Khánh Linh
Có, nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ là… cảm giác của tôi bây giờ không giống trước nữa.
Minh nhìn Khánh Linh chăm chú, rồi đột nhiên lên tiếng.
Quang Minh
Cậu có quen ai ở đây không?
Khánh Linh
Không… hoặc có thể là tôi đã quên rồi.
Minh cười khẽ, ánh mắt khó đoán.
Trên đường về, hai người đi cạnh nhau dọc vỉa hè. Đèn đường bắt đầu sáng lên, gió nhẹ thổi qua.
Khánh Linh
Hôm nay cảm ơn cậu nhé, tôi về đây
Khánh Linh quay đi, nhưng trong lòng có chút lạ lẫm. Cô không nghĩ mình lại có thể trò chuyện với Minh một cách tự nhiên như vậy.
Khánh Linh
Cậu ta… cũng không tệ như mình nghĩ
Minh đứng nhìn bóng lưng Khánh Linh. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc cậu hơi rối.
Quang Minh
Khánh Linh… cậu thực sự không nhớ tôi sao?
Một khung cảnh hồi tưởng hiện lên: Một cậu bé và một cô bé hồi tiểu học, cùng chơi đùa dưới gốc cây trong sân trường cũ.
Cậu bé:
Hứa nhé! Lớn lên cậu nhất định phải quay lại đây!
Quay trở lại thực tại, Minh đứng đó, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
Quang Minh
Chúng ta lại gặp nhau rồi, Khánh Linh.
Comments