CẬU ẤY LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI
Chương 4: Hình Như Chúng Ta Từng Gặp Nhau
Buổi sáng hôm sau, trong lớp học. Khánh Linh bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống thì Hạ Vy đã tiến lại gần với ánh mắt tò mò.
Hạ Vy
Hôm qua cậu đi với Minh phải không?
Khánh Linh thở dài, lắc đầu cười nhẹ.
Khánh Linh
Chỉ là đi uống trà sữa thôi. Không có gì đặc biệt cả.
Hạ Vy
Thật không? Minh chưa bao giờ chủ động rủ ai đi chơi cả đấy.
Hạ Vy
Ừ! Cậu là ngoại lệ đấy!
Khánh Linh chưa kịp phản ứng thì Minh bước vào lớp. Cậu lười biếng ngồi xuống, chống cằm nhìn Khánh Linh.
Quang Minh
Này, hôm qua ngủ ngon chứ?
Khánh Linh
Ờ… cũng bình thường.
Hạ Vy
Không khí này… đáng ngờ quá.
Trong giờ học, Khánh Linh chăm chú ghi chép, nhưng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Cô quay sang thì bắt gặp Minh đang nhìn mình chằm chằm
Quang Minh
Cậu thật sự không nhớ tôi sao?
Khánh Linh hơi khựng lại, nhìn Minh chằm chằm.
Khánh Linh
Sao cậu cứ hỏi vậy?
Quang Minh
Không có gì… chỉ là thấy quen thôi
Khánh Linh hơi nhíu mày, cảm giác trong lòng có gì đó lạ lẫm nhưng không thể nhớ ra.
Giờ ra chơi, Khánh Linh đi dạo một mình trong sân trường. Gió nhẹ thổi qua, làm cô nhớ đến một ký ức mơ hồ nào đó.
Khánh Linh
Tại sao mình cảm thấy cậu ấy rất quen…?
Một cậu bé và một cô bé thời tiểu học, ngồi dưới gốc cây trong sân trường.
Cậu bé:
Hứa nhé! Lớn lên cậu nhất định phải quay lại đây!
Ký ức mơ hồ thoáng qua, Khánh Linh giật mình quay lại thực tại.
Quang Minh đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn Khánh Linh.
Quang Minh
Cậu nhớ ra gì chưa?
Minh bước lại gần, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
Quang Minh
Chúng ta từng hứa với nhau một điều… nhớ không?
Khánh Linh tròn mắt, ký ức năm đó dần hiện lên rõ ràng hơn.
Một cơn gió thổi qua, lá vàng bay nhẹ trong sân trường. Khánh Linh nhìn Minh thật lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Minh cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng nhiều điều chưa nói
Quang Minh
Cuối cùng cũng nhớ rồi à?
Comments