Mới đó đã được hơn một tháng hắn làm cho nhà em. Sự chăm chỉ của hắn khiến ai cũng ưng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Cậu gọi nô có chi ạ?
Hoàng Đức Duy
Tặng ngươi //đưa đồ//
Đó là một chiếc áo được dệt tơ tằm. Nó đắt tiền, nhưng với em cũng chỉ là một hát cát nhỏ. Đông đã tới, người hắn lại chỉ có cái áo mỏng manh, nâu sờn, chân lại không dép guốc gì. Em thương, nên dép em bảo hắn lấy đôi cũ của em mà đi tại sợ thầy em nói. Còn áo ấm, có em tặng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu.. cậu
Nguyễn Quang Anh
Nô không dám nhận ạ
Đôi tay đã lạnh cóng khô dáp, thân thể thì run lên từng đợt ấy vậy mà hắn cũng không nhận chiếc áo ấm em tặng. Phải chăng là kiêu? Không phải. Hắn là sợ, sợ lại một lần nữa em bị thầy em chất vấn như đôi dép em bảo hắn đi lần trước. Nhưng thầy chất vấn em chứ đâu làm gì hắn, sao hắn lại sợ và rụt rè đến vậy?
Vì...
Hắn lỡ đem tâm trí này đặt lên em rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sợ Ông chửi ạ?
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu mà. Cứ bảo là áo ta mặc chật nên cho ngươi
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
Lúc này hắn mới dám nhận áo em tặng.
Hắn lỡ yêu em. Bản thân hắn cũng không biết hắn yêu em từ bao giờ. Hắn chỉ biết hắn yêu cách em cười, yêu cách em ấm áp, yêu cách em quan tâm, yêu cách em luôn tỏ ra mình ổn để không ai phải lo lắng dù trong tâm em đã chết đi vài phần.
Hắn muốn tránh mặt em, để thứ tình yêu ấy không được sinh sôi nảy nở. Nhưng thật khó. Vì hắn là nô của em, nhưng lí do lớn nhất vẫn là hắn không nỡ xa em, không nỡ xa nụ cười tựa ánh nắng mùa hạ, dù gay gắt nhưng lại xuyến xao, hoài niệm.
________
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Em gọi hắn lại ngay khi hắn định quay lưng đi vì công việc còn đang dang dở khi nãy.
Nguyễn Quang Anh
Có cái chi nửa ạ?
Hoàng Đức Duy
Đừng xưng vậy nữa được không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nô là người làm cho cậu, cậu là cậu chủ, không thể xưng hô quá phận..
Hoàng Đức Duy
Nhưng như vậy thật rất xa lạ
Em và hắn rơi vào trầm tư hồi lâu vì cũng chẳng ai muốn gọi vậy với người mình thương. Nhưng biết sao giờ, bánh răng số phận đưa đẩy em và hắn ra xa nhau quá. Một người thân phận cao quý, thanh cao. Một người không danh không phận. Thử hỏi thứ tình yêu ấy sẽ đi về đâu?
Hoàng Đức Duy
À!
Hoàng Đức Duy
Hay...
Hoàng Đức Duy
Gọi cậu xưng tôi
Nguyễn Quang Anh
Dạ. Nhưng cậu thì sao
Hoàng Đức Duy
Ta bé hơn 2 tuổi nên..
Hoàng Đức Duy
Gọi cậu xưng em
Nguyễn Quang Anh
Ấy
Nguyễn Quang Anh
Vậy không được đâu, Ông Bà mà biết sẽ lớn chuyện mất
Hoàng Đức Duy
Không sao cả
Hoàng Đức Duy
Mình chỉ gọi khi có 2 ta
Nguyễn Quang Anh
Vâng..
Nhận được lời đồng ý, em cười tươi lắm. Nụ cười hớn hở, vui vẻ ấy tựa vệt nắng xuyên qua các tán cây. Vừa yên bình vừa xao xuyến.
________
Ông cả Nhà họ Hoàng
Mợ ơi
Bà cả Nhà họ Hoàng
Dạ, cậu gọi có chi vậy?
Ông cả Nhà họ Hoàng
Thằng Duy dạo này lạ lắm
Bà cả Nhà họ Hoàng
Lạ là lạ thế nào? Cậu nói em nghe xem
Ông cả Nhà họ Hoàng
Nó đưa dôi dép cũ cho thằng nô nó đi
Ông cả Nhà họ Hoàng
Nay tôi thấy còn tặng cả dệt tơ tằm. Sao tự nhiên nó lại quan tâm nô bọc vậy nhỉ?
Bà cả Nhà họ Hoàng
Hay... Nó mến thằng nô rồi hả cậu?
Ông cả Nhà họ Hoàng
Ấy chết, vậy không được. Còn ra thể thống gì nữa
Ông gập cây quạt đang phe phẩy cái mạnh. Đâu đó còn ánh lên vẻ tức giận.
Cũng phải, Duy là đứa con trai duy nhất Nhà họ Hoàng. Vợ lẽ của ông cũng chỉ toàn sinh ra con gái. Nên việc đứa con trai duy nhất Nhà họ Hoàng thầm mến thằng nô của nó chả khác nào vả vào mặt Ông Bà.
Comments
ᴮᵒᵒⁱᵘ 𓍼
tên chap "phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"
2025-04-03
1
Umii Nee
Áo Duy mặc chật thì chắc Q.Anh mặc rách luôn quá…
2025-03-22
1
Thikcknằmdưới
tg ơi có phải ABO k ạ
2025-02-15
1