3. Hắn cười rồi

___________
Ông cả Nhà họ Hoàng
Ông cả Nhà họ Hoàng
Ngươi nhớ những lời ta dặn chưa?
"Thưa ông, đã rõ ạ!"
Bà cả Nhà họ Hoàng
Bà cả Nhà họ Hoàng
Cậu đang nói chuyện với ai mà thầm kín vậy?
Bà cả giọng điệu nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm bước vào. Ông thấy vậy cũng kêu người lui ra, dường như muốn che dấu điều gì đó.
Ông cả Nhà họ Hoàng
Ông cả Nhà họ Hoàng
Tôi bàn chuyện linh tinh ở quán thôi
Bà cả Nhà họ Hoàng
Bà cả Nhà họ Hoàng
Quán vải lại làm sao à cậu? Tôi mới nhập xấp vải mới về chắc lại có chuyện gì rồi
Bà thở dài một tiếng. Tiếng thở ấy dù khẽ nhưng chắc ai cũng nhận ra có chút bất lực.
Ông cả Nhà họ Hoàng
Ông cả Nhà họ Hoàng
À.. ừ //ấp úng//
Ông cả Nhà họ Hoàng
Ông cả Nhà họ Hoàng
Thợ may không quen nên làm hỏng một xấp
Bà lộ ra vẻ buồn bã vì có lẽ chuyện này cũng không phải lần đầu. Những lần trước vải mới về cũng đều xảy ra điều tương tự.
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi!
Em vội vã chạy lại phía hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi
Hắn quay lại nhìn em. Cái nhìn dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay chợ mở hội, cậu đi với em nhé?
Em hồi hộp chờ câu trả lời từ hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi còn việc gia, Ông mới giao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ không kịp tối nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à...
Tinh thần em rất nhanh sụp đổ. Cả 2 lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay em giúp cậu làm nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ấy, vậy sao được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông sẽ lại chửi cậu mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu mà, mấy chuyện này em làm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vả lại thầy em cũng không có đây sao mà biết được
Em hớn hả giật lấy cây chổi trong tay hắn rồi chạy đi quét sân.
Nhìn dáng vẻ cỏn con tung tăng chạy đi làm việc để được đi chơi như đứa con nít, hắn lại càng yêu em hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu! Cậu sao vậy? //hốt hoảng chạy lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa... hức.. hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...ngã //khóc lớn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi đỡ cậu dậy //đỡ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... hức đau //mếu//
Em trưng ra bộ mặt méo mó khiến hắn không nhịn được cười. Và... đây cũng là nụ cười đầu tiên trong đời hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu cậu đứng lên tôi xem nào //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Cậu... cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. tôi làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cười rồi! Aaa cậu cười rồi, cậu cười với em rồi
Cứ thế em rời vòng tay hắn rồi chạy nhảy quanh sân. Bỏ quên mất chuyện mình ngã vừa xong.
Hắn cũng vì thế mà cười lớn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Rõ là vừa kêu đau"
"Soạt"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Cậu bảo gì? //ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có người theo dõi chúng ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu? Làm gì thấy ai đâu? Cậu lừa em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi không lừa cậu
Em giận dỗi khoanh tay, phồng má chu môi.
"Chụt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu...cậu làm gì vậy?
Em ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên.
Vì... hắn vừa hôn vào môi em.
Hắn không kìm chế nổi khi em vừa phồng má lại còn chu chu môi. Hắn đánh liều một phen hôn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi làm việc đây, kẻo không xong tối lại không được đi chơi với cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè! Cậu nói gì đi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè! Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có phải cậu vừa hôn em đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết
Cứ thế, hai thân ảnh nô đùa với nhau dưới ánh chiều tà. Hoàng hôn cũng vừa buông dưới sân nhà. Em vui vẻ trêu hắn, hắn ngại ngùng né tránh. Nhưng cả hai không ai giấu được nụ cười trên môi.
Khung cảnh ấy thật đẹp, đẹp đến lưu luyến mãi. Nhưng, liệu nó sẽ diễn ra mãi mãi hay cũng chỉ là một thoáng nhất thời?
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy bu ơi, con đi chợ nhé, nay chợ mở hội lớn
Bà cả Nhà họ Hoàng
Bà cả Nhà họ Hoàng
Ừ đi đi, mi đi cẩn thận nhé
Bà cả Nhà họ Hoàng
Bà cả Nhà họ Hoàng
Nay Ông đi tiếp mấy lão Tây chắc muộn mới về
Bà cả Nhà họ Hoàng
Bà cả Nhà họ Hoàng
À mà dẫn thằng nô đi theo nhé, mi đi một mình ta không yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa bu
_______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Đi qua bên kia đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Cứ thế em dẫn hắn đi qua khắp ngõ ngách, qua từng gian hàng, xem từng trò chơi.
Nụ cười cứ thế hiện hữu. Hắn tự nghĩ muốn em là của riêng mình, hắn thật ích kỉ nhưng thứ tình yêu không nên có đã trói chặt hắn lại với em. Hắn yêu em, nhưng không yêu cách em vì hắn mà chịu tội khi thầy em tra hỏi.
Phiên hội chợ cứ thế diễn ra. Em và hắn dạo qua hết tất cả. Em vui lắm, vui vì được ăn đồ ngon, vui vì được xem biểu diễn và hơn hết em vui vì người cùng em làm mọi việc là hắn - nô của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi, nay cậu có vui không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có, còn Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vui lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui vì được nhìn thấy cậu cười thật nhiều
Quả thật vậy. Nay hắn cười rất nhiều. Nụ cười của sự hạnh phúc. Có lẽ chưa bao giờ tâm trạng hắn tốt như vậy.
Hai người cứ vui vẻ bên nhau nhưng đâu biết nãy giờ đều có một người đi theo chứng kiến hết. Có lẽ, ngày tháng sau này sẽ vất vả rồi..
__________
Hot

Comments

Thư Nguyễn

Thư Nguyễn

Cách hành văn thật là hay, cảm ơn tác giả nhé, tớ rất thích truyện này😍😍

2025-02-08

1

Xù.

Xù.

Ùi văn hay nha ạ. Có điều em thấy hơi nhanh thì phải..

2025-04-14

1

🐑🦦

🐑🦦

đồ cơ hội

2025-03-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play