Forbidden Chapters… [Jilix/Hyunlix?]
A Little Pain, A Little Warmth
Tác giả sắp sủi
Tự dưng thích chs khu trẻ em
Tác giả sắp sủi
Ngày nào cx ra quậy hết:)
Tác giả sắp sủi
T chs cầu trượt
Tác giả sắp sủi
Mà chs nhiều lần a
Tác giả sắp sủi
R có một bn nhỏ
Tác giả sắp sủi
Xong t thấy
Tác giả sắp sủi
Nên giành luôn😃
Tác giả sắp sủi
Xong nhỏ khóc
Tác giả sắp sủi
T thì bị con bạn bế về lại phòng😞
Tác giả sắp sủi
Nên vt chiện
Hôm qua là ngày khai giảng – một ngày đầy tiếng cười và những lời chúc mừng. Felix cũng cười, cũng vỗ tay khi hiệu trưởng phát biểu, nhưng trong lòng cậu chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Vì cậu biết, ngày hôm nay mới là ngày thực sự bắt đầu.
Bà Lee
Dậy ngay! Đừng có lười biếng như thế! Mày nghĩ thành công tự rơi từ trên trời xuống à?”
Mẹ Felix không bao giờ dịu dàng khi nói về chuyện học hành. Ngay từ sáng sớm, khi đồng hồ còn chưa kêu thì mẹ đã hung hăng kéo mạnh tấm chăn ra khỏi thân hình nhỏ nhắn đang còn ngái ngủ.
Felix chớp mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, nhưng mẹ không để cậu có cơ hội chần chừ.
Bà Lee
Nhanh lên! Mới ngày thứ hai mà đã chậm chạp thế này, thì sau này làm được trò trống gì? Mày có biết ngoài kia người ta đang cố gắng thế nào không? Mày có muốn trở thành kẻ thất bại không?
Cậu lặng lẽ mặc đồng phục, không dám đáp lại. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục:
Bà Lee
Đến lớp thì tập trung vào! Không có chuyện lơ đãng, không có chuyện chơi bời! Bố mẹ không nuôi con để con trở thành người tầm thường. Mày mà không đạt điểm cao nhất, thì đừng có trách sao bố mẹ nghiêm khắc
Bố Felix không quát mắng ồn ào như mẹ, nhưng lời ông nói luôn sắc lạnh và nặng nề hơn bất cứ lời trách mắng nào.
Khi Felix vừa bước ra khỏi phòng, bố đã ngước lên khỏi tờ báo, liếc nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.
Ông Lee
Đứng thẳng lên. Mày trông như một kẻ thua cuộc vậy.
Felix lập tức chỉnh lại tư thế, nhưng ánh mắt bố vẫn không có chút hài lòng. Ông đặt tờ báo xuống, giọng trầm và nghiêm khắc:
Ông Lee
Hôm nay là ngày học đầu tiên. Mày biết mày phải làm gì rồi chứ?
*ngày đầu tiên đi học là ngày đầu tiên học á*
Cậu gật đầu, nhưng bố không chấp nhận một câu trả lời qua loa như vậy.
Ông Lee
Nói to lên. Mày biết nhiệm vụ của mày là gì chứ?
Lee Yongbok
*nuốt nước bọt* Dạ… phải học thật tốt
Ông Lee
*khoanh tay, gật đầu chậm rãi* Học tốt không có nghĩa là chỉ hiểu bài. Học tốt nghĩa là phải đứng đầu. Không ai nhớ đến kẻ đứng thứ hai. Nếu mày không giỏi nhất, mày chỉ là kẻ thất bại.
Bố luôn nói như vậy. Luôn đòi hỏi cậu phải là người giỏi nhất. Nhưng nếu cậu không thể thì sao? Nếu cậu không đủ tốt thì sao?
Bố nhìn cậu thêm một lúc, rồi hạ giọng, nhưng không bớt phần sắc bén:
Ông Lee
Đừng làm bố mẹ mất mặt. Đừng làm bố thất vọng.
Câu nói đó ám vào đầu Felix ngay cả khi cậu bước ra khỏi nhà, theo cậu suốt cả quãng đường đến trường.
Lee Yongbok
*thở dài* Haiz…
Han Jisung
*đứng đằng sau*
Han Jisung
*khoác vai Felix* Ee^^
Lee Yongbok
*giật mình* Hashshshshs!!
Han Jisung
Chắc bn hong nhớ
Han Jisung
Bạn là Yunbuk pk^^?
Han Jisung
Trễ rùi… vài lớp thui *kéo tay Lix vào lớp*
Felix bước vội theo bạn, đầu óc còn mải suy nghĩ về bài học sắp tới. Cậu không để ý đến con đường gồ ghề phía trước—cho đến khi chân va mạnh vào một tảng đá lớn.
Cậu mất thăng bằng, ngã dúi xuống nền đất lạnh. Một cơn đau nhói lan khắp đầu gối và lòng bàn tay. Felix cắn răng, cảm giác rát bỏng khi da cậu trầy xước.
Han Jisung
Cậu sao vậy?! *hoảng hốt, vội ngồi xuống đỡ Felix dậy*
Felix nhăn mặt, nhìn vết xước rỉ máu trên chân mình.
Lee Yongbok
Ch-chắc là ngã bthw thôi
Han Jisung
Bình thường cái skibidu ấy
Han Jisung
Ngã chảy méo như thế mà bảo đau bthw à? *xem xét vết thương*
Han Jisung
Với kinh nghiệm 50 năm học y
Han Jisung
Cậu bị chảy siro
Han Jisung
Và đang gất đau phải hong:0?
Han Jisung
*gọi điện* Alo nàng, nhờ nhỏ nào qua đây giúp bạn t đi
Han Jisung
Để tớ bế cậu vào phòng y tế nha:3
Tác giả sắp sủi
T có nên bế Lix thiệt hong:)
Tác giả sắp sủi
Chứ t muốn bế nhỏ quá:3
Tác giả sắp sủi
Ngày tốt lành😚
Comments
Violet 🪻🍀🪻
kinh nghiệm thực tế vậy
2025-02-24
1
Violet 🪻🍀🪻
coconut lắm
2025-02-24
1
Violet 🪻🍀🪻
lão hoá ngược
2025-02-24
1