『Skibidi Toilet』Sự Ưu Tiên Không Dành Cho Em
Chương 1. Trở về từ chiến tuyến
Chú thích:
'' abc '' : suy nghĩ
// abc // : hành động
/ abc / : trạng thái cảm xúc
ABC : Hét lớn , nhấn mạnh
| abc | : Kí hiệu trên màng hình
ab- : bị ngắt lời
abc ~ : ma mị
abc~ : Dẹo
>abc< : Ngôn ngữ hình thể
<abc> : Giao tiếp bằng hình thức đặt biệt
<< abc >> : giải thích cho 1 điều gì đó
⁰ ABC ⁰ : thoại của lũ skibidi toilet
+ góc nhìn của ... + : chuyển góc nhìn
°abc° : độc thoại nội tâm/trả lời độc thoại nội tâm
~ : Sự ngân vang của âm thanh
!? : Giật mình
?! : Hoảng loạn.
Tôi rão bước trên lối mòn đưa hồn tôi về lều dã chiến, con đường đất đỏ lem lấm sình bùn in dấu chân của người đi trước, lưu vết máu của kẻ dẫn đường...
Tôi vừa bước đi, vừa ôm cánh tay đang rỉ máu của mình. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi như đang đầu độc tiềm thức của tôi, một cách từ từ và đau đớn...
"Vết thương này sâu quá, vậy mà còn hơn 12 km nữa mới tới nơi..."
"E rằng nếu không được chữa trị ắt sẽ bị nhiễm trùng..."
Sau trận chiến khốc liệt với lũ toilet, tôi bị một con giant cán qua tay. Cánh tay gần như bị dập nhưng may thay vẫn còn nguyên vẹn. Tưởng là trong cái rủi có cái may, nào ngờ trong cái rủi là cái xui. Tôi chưa kịp định thần sau hành động của trên giant thì lòi đâu ra một tên mutant toilet cao to đen hôi, cầm một con dao sắt lẹm nhìn tôi mà cười tươi tắn.
Nụ cười của nó sắc bén và lạnh lẽo, phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Đứng trước sự hiện diện áp đảo ấy, tôi có cảm giác như chính mình đang dần bị nuốt chửng vào bóng tối. Nó hiểu rõ ánh mắt tôi chứa đựng thứ nó muốn—một sự sợ hãi vô hình. Và rồi, không chút do dự, nó vung tay...
Lưỡi dao sắc lẹm lướt qua, để lại một vết cắt sâu trên cánh tay tôi. Cơn đau bỏng rát lan nhanh, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm. Bản năng sinh tồn kéo tôi lao đi, kịp thời thoát khỏi đường tấn công tiếp theo—một nhát chém đủ mạnh để khiến đầu tôi lìa khỏi cổ nếu chậm hơn một vài khắc.
Trở lại với thực tại, nhìn vết thương của mình tôi chỉ có thể thở ra một tiếng đầy uể oải, nhìn vội xem xung quanh có loại cây thuốc mà mình tìm không. Xui cho tôi, nơi khỉ ho cò gáy này đến cả một bụi cỏ lăn cong không có, nói gì đến cây thuốc? Tôi chỉ đành nén sự mệt mỏi mà tiếp tục bước đi...
Một tiếng gọi vang vọng từ xa xăm, khiến tôi nổi gai ốc. Như một phản xạ tự nhiên, tôi thủ thế giơ cao súng trong tay. Kẻ gọi tôi có thể không phải là kẻ thù nhưng cũng không phải là bạn...
Từ phía xa, trong làn gió. Một thân ảnh chạy về phía tôi, vội vã và dứt khoát.
Như đang đứng trước một mối nguy hiểm tiềm tàn, tiềm thức tôi gào lên rằng hãy chạy đi. Chạy vì mạng sống. Nhưng trước khi tôi kịp làm thế, bàn tay của kẻ đó đã đặt lên vai tôi. Không chút giữ kẽ mà kéo tôi về phía hắn..
Dark Speakerman / Sebastian
Evander, cậu chạy đi đâu vậy? Lúc nãy ở chỗ con skibidi đó tôi kêu cậu lại để các medic sơ cứu cho, rốt cuộc lại dùng jetpack bay đi mất...
Plunger Cameraman / Evander
...
Dark Speakerman / Sebastian
Biết tôi tìm cậu mệt lắm không?
Gã trai đang quát tôi là Sebastian. Một gã speakerman cao lớn và hung tợn. Lối đánh của gã ở chiến trường có thể ví như mãnh hổ, tuy nhiên lại có nhược điểm là sợ kim tiêm. Trong mắt tôi, gã ta là một kẻ phiền phức, luôn cố kiểm soát tôi, luôn cho rằng mình đúng và chẳng lắng nghe ai bao giờ. Rất rất là khó ưa.
Dẫu cho gã ta là hiện thân của sự hoàn mỹ—sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hồ ly sâu thẳm như ẩn giấu muôn vàn bí mật, bờ môi sắc nét đầy quyến rũ, và gương mặt góc cạnh không chút tỳ vết—hắn chính là tỉ lệ vàng giữa chiến trường hỗn loạn, kẻ luôn chiếm trọn ánh nhìn mà chẳng cần cố gắng. Trong mắt tôi, gã chỉ là tên đầu loa não sắt lắm mồm và hay đạo lý mà thôi.
Plunger Cameraman / Evander
Tôi bị tấn công nên chạy thôi, giờ nó cầm lưỡi cưa dí vào mặt tôi..
Plunger Cameraman / Evander
Ở lại để đợi nó cắt tóc cho hả? Hay là đợi thành sọ dừa?
Dark Speakerman / Sebastian
Cậu... //im lặng//
Dark Speakerman / Sebastian
Cậu muốn mất tay hay gì? Trời thì nắng, vết thương hở như vậy không sợ bị nhiễm trùng sao?
Gã ta còn không để tôi kịp trả lời, cứ vậy mà cưỡng chế bế xốc tôi lên nhẹ hều như thể đang nhấc một con búp bê.
Plunger Cameraman / Evander
Ah!? Cái tên não sắt này không mau mau thả tôi ra!
Dark Speakerman / Sebastian
Không, mấy đứa cứng đầu như cậu phải vác giống bao cát mới chịu yên //Càng giữ chặt cậu hơn//
Dark Speakerman / Sebastian
Với lại như này cũng tiết kiệm thời gian nữa.
Gã dứt lời liền ném tôi lên vai mà vác đi. Miệng gã ngân nga một giai điệu nhạc nhẽo nào đó, không quan tâm tôi liên tục đấm vào lưng gã. Đến cuối cùng, tôi chỉ đành chịu thất bại mà ngoan ngoãn để gã ta vác đi...
Mối quan hệ giữa tôi và gã—nếu có thể gọi là 'mối quan hệ' thì sẽ không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu. Nó lưng lửng ở đâu đó, chông chênh như một bước chân dở dang trên dây. Nếu bắt buộc phải đặt tên, chắc tôi sẽ mượn tạm lời bài hát Trên Tình Bạn, Dưới Tình Yêu của Min.
Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng tin tôi đi, thực tế thì nó giống như một ván cờ hơn. Một bên thăm dò rồi tấn công, còn một bên thì 'bế quan tỏa cảng'. Tất nhiên khó có thể hòa hợp, nhưng dây dưa thì có.
Dark Speakerman / Sebastian
Evander, cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Plunger Cameraman / Evander
Hmm?
Mười hai cây số—một quãng đường chẳng ngắn chút nào, vậy mà với chiếc jetpack trên lưng, gã ta chỉ mất chưa đến nửa giờ để đưa tôi đi. Từng cơn gió rít qua tai tôi, cuối cùng cũng dừng lại. Tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Những tòa nhà quen thuộc, ánh đèn tín hiệu nhấp nháy. Ah, cuối cùng cũng về nhà...
Dark Speakerman / Sebastian
//Đặt Evander xuống// Evander, đưa tay cậu tôi xem nào...
Gã lên tiếng, giọng có chút gắt gỏng nhưng không giấu được sự lo lắng. Bàn tay thô ráp của gã nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ ống tay áo lên. Nhìn vết thương, gã tặc lưỡi liên tục, đầu khẽ lắc như thể đang trách móc cả tôi lẫn chính mình.
Dark Speakerman / Sebastian
//Nắm lấy tay cậu// Đi, tôi đưa cậu đến chỗ các medic để họ sơ cứu cho cậu.
Plunger Cameraman / Evander
Ừ- //bị kéo về phía khác//
???
Dạt ra, để tôi sơ cứu cho cậu ấy. Tay nghề của bọn họ làm sao đủ để tôi tin tưởng giao Evander cho họ xử lý?
Plunger Cameraman / Evander
Carlos..?!
Meaby Wisteria / Tác giả
Haha, cuối cùng sau 17 ngày tôi đã hoàn thành chương 1 của bộ này rồi...
Meaby Wisteria / Tác giả
Tôi khá chật vật với việc mô tả mối quan hệ của Sebastian và Evander. Vì đó mà mất khá nhiều thời gian... //Chán nản//
Meaby Wisteria / Tác giả
Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn bạn vì đã dành thời gian ra đọc
Meaby Wisteria / Tác giả
Tạm biệt. ^^
Comments
♫Eliane Violetta♫
Bà này miêu tả vẫn đỉnh như mấy ngày đầu đọc truyện :^)
2025-04-12
1
Dương Quang
tặng cho chj 2 bông cho có động lực
2025-03-02
1
Yuuko ngáo ngơ =w=
hôm qua yuuko bị ốm nên là không like và trò chuyện với bác đc giờ khỏi rồi mới like cho bác đc <3
2025-02-23
1