『Skibidi Toilet』Sự Ưu Tiên Không Dành Cho Em
Chương 4.
Meaby Wisteria / Tác giả
Xin chào :D
Meaby Wisteria / Tác giả
Hơn 2 tuần tôi chưa up chương mới, giờ ngoi lên để mọi người biết tôi chưa drop :^)
Meaby Wisteria / Tác giả
Mấy bộ tiểu thuyết nói thật ra là có chap hết rồi mỗi tội tôi viết ra giấy nên giờ lười gõ thôi :))
Meaby Wisteria / Tác giả
Thôi không luyên thuyên nữa. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ :3
Chú thích:
'' abc '' : suy nghĩ
// abc // : hành động
/ abc / : trạng thái cảm xúc
ABC : Hét lớn , nhấn mạnh
| abc | : Kí hiệu trên màng hình
ab- : bị ngắt lời
abc ~ : ma mị
abc~ : Dẹo
>abc< : Ngôn ngữ hình thể
<abc> : Giao tiếp bằng hình thức đặt biệt
<< abc >> : giải thích cho 1 điều gì đó
⁰ ABC ⁰ : thoại của lũ skibidi toilet
+ góc nhìn của ... + : chuyển góc nhìn
°abc° : độc thoại nội tâm/trả lời độc thoại nội tâm
~ : Sự ngân vang của âm thanh
!? : Giật mình
?! : Hoảng loạn.
Có lẽ thuốc tê đã hết hiệu lực, cơn đau nhói như một mũi kim, xuyên qua từng da thịt của tôi. Từng chút một. Những mảnh kí ức rời rạc ấy chẳng biết là từ khi nào. Có lẽ là một thời thanh xuân mà tôi, hoặc ai đó đã lỡ mất. Cũng có thể là những bài hát ảo tưởng mà người ta thường mang ra ngân nga lạc lối trong bể mộng.
Giọng nói của Carlos một lần nữa vang lên bên tai tôi. Như một lời nguyền ràng buộc, ép tôi vĩnh viễn phải nhớ đến anh.
"Bỏ suy nghĩ đó đi Evander"
"Với tôi cậu chỉ là một người em trai..."
"Một hậu bối không hơn không kém".
Trong những khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Carlos lại vụt qua trong tâm trí tôi.
Gương mặt anh, lạnh lẽo, xa cách.
Không phải một kẻ thù rõ ràng, mà là một bóng ma, mãi mãi bám theo tôi, buộc tôi phải sống trong những lời nói mâu thuẫn của anh.
Đôi mắt tôi khẽ rũ, như đang cam chịu cơn đau từ vết thương, và từ một lỗ hỏng sâu trong góc của trái tim. Một lỗ hỏng chẳng ai có thể lấp đầy.
Dark Speakerman / Sebastian
... //Nhìn thấy cậu cau mày//
Dark Speakerman / Sebastian
Hết thuốc tê rồi à?
Dark Speakerman / Sebastian
Có đau lắm không?
Gã hỏi, giọng gã khẽ và nhẹ nhàng như những con sóng tại bãi biển khi thủy triều rút. Bàn tay đã chai đi vì cầm dao, cầm súng nhiều năm giờ vẽ những vòng tròn trên lớp băng gạc quấn cánh tay cậu. Như một cử chỉ quan tâm, một lời hỏi han thầm lặng.
Tôi cảm thấy vị trí bên cạnh mình khẽ lún xuống một chút. Sebastian đưa tay, khẽ vuốt lại mái tóc rối bời của tôi. Chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy như được chở che trong một giây phút yên bình hiếm hoi của một thời kì khói lửa.
Dark Speakerman / Sebastian
Sẽ ổn thôi ^^
Dark Speakerman / Sebastian
Cậu vẫn có tôi ở đây, và tôi sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu chịu những nỗi đau từ thân xác đến cả tinh thần //cười nhẹ//
Plunger Cameraman / Evander
Sến súa quá đi -_-|||
Tôi nhìn gã, thoải mái nắm lấy bàn tay kia như thể tự trấn an mình nơi cơn giông đang càn quét. Tôi không còn biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Có phải là sự cứu rỗi từ Sebastian? Hay có lẽ, là một sự an ủi tạm bợ trong cuộc chiến này...
Tiếng còi báo động vang lên, không cho họ một hơi ngơi nghỉ.
Lũ Skibidi Toilet đã tấn công vào khu vực Tây Nam. Một cứ điểm trọng yếu của căn cứ này.
Sebastian đứng lên, gã rời đi một cách dứt khoác, nhưng khoảng khắc khi gã bước đến cuối hành lang, dường như có thứ gì đó khiến gã sững lại.
Dark Speakerman / Sebastian
...
Dark Speakerman / Sebastian
Evander..
Ánh mắt Sebastian dừng lại trên dáng vẻ của tôi. Như thể gã đang thương hại tôi vậy.
Tôi rất muốn chạy theo gã, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng cơn đau từ vết thương còn chưa ngậm miệng khiến tôi không thể nào chạy theo.
Dark Speakerman / Sebastian
Cậu ở lại nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về mà...
Dark Speakerman / Sebastian
Tôi sẽ về ^^
Plunger Cameraman / Evander
... Ừm
Bóng gã khuất dần khỏi hành lang dài vô tận. Tôi lại phải ở một mình, trong căn phòng không còn hơi ấm.
Plunger Cameraman / Evander
?
Một ánh mắt tối sầm từ bên ngoài tấm kính dán chặt vào người tôi như thể chỉ hận không thể xuyên qua cơ thể tôi.
Carlos dường như không thể đứng yên thêm được nữa. Những bước chân anh vang lên khẽ khàng trong hành lang vắng, như từng nhịp đập u uẩn dội lại trong lòng. Anh dừng lại trước căn phòng quen thuộc, căn phòng mà suốt những đêm dài vừa qua, anh vừa khao khát được bước vào, vừa sợ hãi phải đối diện.
Qua lớp kính mờ đọng sương, Evander đang tựa lưng vào tường. Cậu bất động nhưng không yếu đuối. Cậu không còn run rẩy như lần cuối Carlos nhìn thấy, cũng không còn ánh mắt cầu cứu. Giờ đây, trong đôi mắt ấy, là một thứ ánh sáng khác: bướng bỉnh, trầm tĩnh, như thể sự đau đớn tột cùng đã mài giũa Evander thành một thứ kim loại sẫm màu, lạnh lẽo và bền bỉ. Một Evander không còn cần anh để tồn tại.
Anh không bước vào, cũng không gõ cửa. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền hành lang một lớp sáng lợt lạt, như lớp da bị tẩy trắng của một sinh thể sắp rã mục. Ở bên trong, Evander vẫn còn sống. Và chính điều đó làm Carlos thấy bất an.
Carlos nghiêng người, tựa vai vào tường, mắt dõi vào khe kính hẹp nơi cửa. Trong sự im lặng tuyệt đối, từng tiếng máy tim điện tử vang lên như một lời châm biếm. Chúng nhắc anh rằng trái tim Evander vẫn đang đập, rất rõ ràng, bất chấp tất cả những gì anh từng làm để bóp nghẹt nó.
Cậu không nhìn anh, nhưng lại khiến anh có cảm giác bị quan sát. Giống như con mồi, dù trói tay trói chân, vẫn dùng ánh mắt để giữ nguyên quyền lực của nó. Không cầu xin. Không phản kháng. Không tan vỡ. Một loại im lặng khiến kẻ bạo quyền cảm thấy mình bị lột trần.
Carlos cười khẽ, không thành tiếng. Biểu cảm trên mặt gần như không thay đổi, chỉ có khóe miệng nhếch lên rất nhẹ, như thể chính anh cũng đang nghiên cứu tâm lý của chính mình.
Scientist Tvman / Carlos
Cậu giỏi thật đấy, Evander
Câu nói ấy chỉ vang lên trong đầu. Anh không định thốt ra. Cũng không cần Evander nghe thấy. Những lời công nhận, nếu bị nghe thấy, sẽ làm giảm sức nặng. Carlos hiểu điều đó hơn ai hết.
Anh không cần Evander yêu, cũng không cần Evander tha thứ. Điều anh cần... là Evander không rời khỏi vùng ảnh hưởng của mình. Không biến mất.Trở thành một thực thể không biết về tự do. Không có quyền lựa chọn.
Anh xoay người rời đi. Không để lại dấu hiệu gì, không chạm tay vào tay nắm cửa. Nhưng hơi thở vẫn còn vương lại, như thể căn phòng này vừa trải qua một sự xâm nhập vô hình.
Tự bao giờ đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm nghiền.
Như thể người đó chẳng hề nghe anh nói.
Nhưng Carlos biết rõ, người đó chẳng hề ngủ.
Và người kia cũng hiểu rằng mình sẽ chẳng được buông tha.
Meaby Wisteria / Tác giả
Hehe
Meaby Wisteria / Tác giả
Tính ra gần 1 tháng mới ra chap 1 lần
Meaby Wisteria / Tác giả
siêu cấp siêng năng :^))
Meaby Wisteria / Tác giả
Mà thấy ít ai giục update với comment quá nhỉ?
Meaby Wisteria / Tác giả
Biết là flop thì không nên đòi hỏi nhưng mà...
Meaby Wisteria / Tác giả
ít nhất mọi người cũng nói gì đi chứ (´Д`。
Meaby Wisteria / Tác giả
Góp ý, hay giục ra chap, hay đơn giản là 1 chữ hóng thôi cũng được...
Comments
Trường Sơn Kỳ Vũ
ủa cj đổi tên rồi hả
2025-05-10
1
Sara_Yuu 2k10 [ hiha Kitsune ]
ê bác tôi hỏi tí thế tên Evander là ai ;/?
2025-05-11
1
nhonnhun
ủa cái ảnh của bà nó bị gì vậy :)?? sao cái chữ nó bị tràn viền rứa :))
2025-05-10
1