[LingOrm] Từ Vai Diễn Thành Sự Thật
Chương 2 : Cô ấy lại khiến tôi chú ý
Krit bước vào sân cầu lông với gương mặt cau có, theo sau anh ta là vài người bạn, cả đám đi đến phía hàng ghế bên trong sân, nơi có vài người ngồi chờ. Krit ngồi xuống, tay siết chặt điện thoại, rõ ràng vẫn chưa nuốt được cục tức khi bị Orm từ chối ban nãy.
Kritsada Phanomrung
mẹ nó, con nhỏ đúng là quá đáng !
Kritsada Phanomrung
tao theo đuổi cô ta bao lâu rồi ?
Kritsada Phanomrung
không những không cho cơ hội còn làm tao mất mặt trước bao nhiêu người !
Sinh Viên
(f) : chắc tại cô ta không thích mày thật thôi.
Kritsada Phanomrung
“cau mày quay sang”
Kritsada Phanomrung
không thích ?
Kritsada Phanomrung
ha ! cô ta chỉ giả bộ cao giá thôi !
Kritsada Phanomrung
mày nghĩ cô ta sạch sẽ, thanh cao lắm sao ?
Kritsada Phanomrung
có khi chỉ đang chơi trò “cành cao” để làm màu với thiên hạ thôi !
anh ta gằn giọng, đôi mắt đầy tức tối, một vài người gần đó nghe thấy nhưng không một ai lên tiếng, ngay lúc đó, Krit vô tình liếc thấy người ngồi đó không xa - Lingling Sirilak Kwong, cô học bá của trường.
Kritsada Phanomrung
“hơi nheo mắt nhìn”
Kritsada Phanomrung
(cô ta không để ý đến mấy vấn đề này của trường sao ?)
Kritsada Phanomrung
“bĩu môi, cười nhạt”
Kritsada Phanomrung
cả trường này có lẽ đang xôn xao chuyện của tao và Orm, sao con nhỏ kia trông không quan tâm vậy ?
Sinh Viên
(g) : đó là học bá của trường.
Sinh Viên
(g) : nổi tiếng là ít nói rồi, mày muốn cô ta phải phản ứng sao ?
Kritsada Phanomrung
“cau mày”
Kritsada Phanomrung
mày đang bênh người khác à ?
một trận đánh cầu nữa lại kết thúc, một cô gái năng động, mồ hôi lấm tấm trên trán, bước ra khỏi sân với cây vợt trong tay, đó là Milk - bạn thân của Lingling.
Milk Pansa Vosbein
uầy, nóng muốn xỉu luôn !
Milk Pansa Vosbein
“ngồi phịch xuống”
Milk Pansa Vosbein
mày ngồi đây chỉ đọc sách thôi, không thấy chán à ?
Lingling Sirilak Kwong
không chán.
Milk Pansa Vosbein
“cạn lời”
Milk Pansa Vosbein
sao mày trầm lặng thế hả trời ?
Milk Pansa Vosbein
không tính đánh cầu lông với tao cho đỡ chán à ?
Lingling không trả lời, chỉ khép quyển sách lại, dù cô không nói gì nhưng qua ánh mắt bình thản của cô, Milk có thể đoán được rằng Lingling đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của Krit từ nãy đến giờ, chỉ là cô không quan tâm thôi.
Milk Pansa Vosbein
chậc, cái tên Krit đó đúng là ồn ào thật…
Milk Pansa Vosbein
hết việc làm rồi hay sao mà đi nói xấu một đứa con gái ?
Lingling Sirilak Kwong
ừm.
Milk Pansa Vosbein
“liếc nhìn Lingling, cười cười”
Milk Pansa Vosbein
không định nói gì à ?
Lingling Sirilak Kwong
“nhìn Milk”
Lingling Sirilak Kwong
không liên quan đến tao.
Milk bật cười, lắc đầu, cô vươn tay mở chai nước, uống một hơi dài rồi quay sang tiếp tục tám chuyện với Lingling như mọi khi, còn Krit và đám bạn anh ta, sau một hồi nói xấu Orm chán chê thì cũng nhanh chóng rời khỏi sân.
mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, sân trường bắt đầu vơi đi tiếng ồn ào của sinh viên. Orm và Love cùng nhau rời khỏi khu giảng đường, tiến về phía chiếc xe sang trọng đang đỗ sẵn, tài xế lịch sự mở cửa, chờ hai người lên xe.
Love Pattranite Limpatiyakorn
“mỉm cười”
Love Pattranite Limpatiyakorn
cảm ơn nhiều nhé, chú Jiu !
Chú Jiu
không sao đâu, cô Love.
Love Pattranite Limpatiyakorn
“ngồi vào cạnh Orm”
Love Pattranite Limpatiyakorn
hôm nay tao mệt quá trời luôn, tụi mình có nên ghé đâu đó ăn nhẹ không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
cũng được, nay bố mẹ tao cũng đi có việc rồi.
Chú Jiu
“ngồi vào trong xe”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
chú Jiu !
Chú Jiu
vâng, có chuyện gì vậy, cô chủ ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
chú đưa chúng tôi đến quán ăn thường ngày nhé.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
nay bố mẹ tôi không có nhà nên tôi chưa muốn về sớm.
Orm không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi đó rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường.
dòng xe cộ tấp nập lướt qua, ánh đèn đường bắt đầu rọi sáng các con phố khi hoàng hôn buông xuống. Love vẫn thao thao bất tuyệt về một bộ phim mới ra mắt, nhưng Orm chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài.
bỗng hình ảnh một cô gái lọt vào tầm mắt của cô, trạm xe buýt bên đường, dưới ánh đèn vàng vọt, một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ trên băng ghế chờ.
cô ấy vẫn trầm mặc như hồi chiều, vẫn vẻ ngoài điềm tĩnh như thể chẳng bị thế giới xung quanh làm phiền, một chiếc tai nghe gắn trên tai, không rõ đang nghe nhạc hay chỉ đơn giản là tránh né âm thanh ồn ào của phố thị.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“nhìn lâu hơn một chút”
Love Pattranite Limpatiyakorn
Orm ? Orm !
Love Pattranite Limpatiyakorn
“huých nhẹ tay vào Orm”
Love Pattranite Limpatiyakorn
mày nghe tao nói gì không vậy ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
hả ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
mày nói gì cơ ?
Love Pattranite Limpatiyakorn
trời đất, ngơ gì mà dữ vậy ?
Love Pattranite Limpatiyakorn
đang suy nghĩ cái gì đó ?
Orm chớp mắt, liếc nhìn về trạm xe buýt lần nữa nhưng xe đã đi qua mất rồi, bóng dáng Lingling dần khuất sau dòng xe cộ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
không có gì, nãy mày nói gì nói lại tao nghe đi.
Love Pattranite Limpatiyakorn
“nhíu mày quan sát”
Love Pattranite Limpatiyakorn
ngày nay mày bị sao vậy ?
Love Pattranite Limpatiyakorn
cứ như người trên mây vậy, bộ vẫn nghĩ đến chuyện của anh ta à ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
tên Krit đó sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
không đáng để tao bận tâm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“khoanh tay trước ngực”
Love nhíu mày nhìn Orm đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng nhún vai, tiếp tục nói chuyện. Orm vẫn yên lặng, nhưng trong đầu cô, hình ảnh của Lingling vẫn còn vương lại.
Comments
Duyên Hướng Nội
Chắc mày sạch sẽ lắm à 🤨
2025-02-08
1
Duyên Hướng Nội
Có sao người ta nói vậy
2025-02-08
1
kết SE đốt nhà tg😘
ăn ở thế nào k biết
2025-02-22
0