[LingOrm] Từ Vai Diễn Thành Sự Thật
Chương 3 : Mặt trái của học bá
bệnh viện vào tầm này không quá đông đúc, chỉ còn những ánh đèn trắng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Lingling bước vào khu phòng bệnh, tay cầm túi đồ ăn tối đã chuẩn bị sẵn.
Lingling Sirilak Kwong
“đẩy cửa vào”
Mẹ Lingling
con đến rồi à ?
giọng nói dịu dàng nhưng có chút yếu ớt vang lên từ giường bệnh, người phụ nữ trung niên nằm đó, gương mặt gầy đi nhiều nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy con gái mình.
Lingling Sirilak Kwong
mẹ, con đem cơm cho mẹ đây.
Lingling Sirilak Kwong
“đặt túi đồ ăn lên bàn”
Mẹ Lingling
lại vất vả vì mẹ rồi…
Lingling Sirilak Kwong
không sao đâu mẹ, chuyện con nên làm mà.
Lingling Sirilak Kwong
con nấu nhiều một chút, mẹ phải ăn đủ để có sức khỏe cho ca phẫu thuật sắp tới.
Lingling Sirilak Kwong
“xếp đồ ăn lên bàn”
Mẹ Lingling
ừ, mẹ biết rồi.
Lingling im lặng nhìn mẹ mình, cô biết bà không muốn để lộ sự lo lắng trước mặt con gái, nhưng Lingling vẫn nhận ra nỗi bất an trong đôi mắt của bà.
Lingling Sirilak Kwong
hôm nay mẹ thấy sức khỏe của mình thế nào rồi ạ ?
Mẹ Lingling
“chạm nhẹ vào bụng mình”
Mẹ Lingling
mẹ thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Mẹ Lingling
bố con thế nào rồi ?
Lingling Sirilak Kwong
2 ngày rồi, ông ta không về, con cũng không biết ông ta đi đâu.
Lingling Sirilak Kwong
“múc đồ ăn”
Lingling Sirilak Kwong
thôi, mẹ cứ ăn đi ạ.
mẹ Lingling cũng hiểu mối quan hệ giữa 2 cha con không hòa thuận nên bà cũng không hỏi thêm gì.
sau khi giúp mẹ ăn xong, Lingling dọn dẹp lại đồ đạc rồi nhìn đồng hồ, đã đến giờ cô phải đi làm ca tối.
Lingling Sirilak Kwong
mẹ nghỉ ngơi nhé, con đi làm đây.
Mẹ Lingling
“nhìn Lingling”
Mẹ Lingling
ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe…
Mẹ Lingling
không cần phải cố gắng nhiều đâu, sức khỏe mới quan trọng.
Lingling Sirilak Kwong
“mỉm cười với bà”
Lingling Sirilak Kwong
vâng, con nhớ rồi ạ.
cô nắm nhẹ tay mẹ mình một chút rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của Lingling khuất dần.
bên trong quán bar, ánh đèn neon nhấp nháy hòa cùng tiếng nhạc sôi động, những cuộc trò chuyện ồn ào, tiếng ly chạm nhau và mùi rượu nồng nặc hòa vào không khí náo nhiệt của đêm muộn, ở khu vực quầy bar - Lingling đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha chế, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi.
cô đã quen với công việc này, quen với những vị khách đủ kiểu tính cách, quen với cả những ánh nhìn tò mò hay đánh giá, cô không quan tâm, chỉ cần làm tốt công việc của mình, kiếm tiền, và rời đi đúng giờ.
ở góc xa của quán bar, Krit cùng đám bạn thiếu gia đang vui vẻ uống rượu, những cô gái ăn mặc gợi cảm vây quanh, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Krit cầm ly rượu, cười cợt nhìn xung quanh, nhưng nụ cười ấy chợt khựng lại khi ánh mắt anh ta bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Kritsada Phanomrung
hửm…tao có nhìn nhầm không vậy ?
một trong số bạn anh ta nhướn mày, nhìn theo hướng Krit chỉ, ở quầy bar, Lingling đang đứng đó, tập trung pha chế, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.
Bạn Krit
(a) : là nhỏ đó à ?
Bạn Krit
(a) : cái đứa học bá trường mình.
Bạn Krit
(b) : ồ, tao cũng nhận ra !
Bạn Krit
(b) : bình thường cứ tưởng chỉ biết học và đọc sách thôi chứ ?
Bạn Krit
(b) : không ngờ cũng làm ở những chỗ như này.
Kritsada Phanomrung
“cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn”
Kritsada Phanomrung
thú vị đấy, để tao qua chào hỏi một chút !
tay ôm eo cô gái bên cạnh, Krit chậm rãi tiến về phía quầy bar, những người bạn của anh ta nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Krit đặt tay lên mặt quầy, nhìn Lingling với ánh mắt đầy ẩn ý. Lingling vẫn tập trung pha chế, hoàn toàn không có ý định ngước nhìn.
Kritsada Phanomrung
không ngờ thật đấy !
Kritsada Phanomrung
một người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, chăm chăm vào sách vở như mày, cuối cùng lại làm ở nơi như thế này à ?
Lingling Sirilak Kwong
•••
Kritsada Phanomrung
“giọng nói mỉa mai”
Kritsada Phanomrung
lên lớp thì làm học bá, tối về thì chui vào những chỗ như vậy để làm việc à ?
Kritsada Phanomrung
đúng là hai bộ mặt khác nhau đấy.
mấy người bạn của Krit cười khúc khích, một số cô gái đi cùng cũng nhìn Lingling với ánh mắt đánh giá nhưng Lingling vẫn không phản ứng, cô chỉ đặt ly rượu đã pha lên mặt quầy, không nhanh không chậm nói một câu :
Lingling Sirilak Kwong
quý khách muốn gọi gì ?
Krit hơi khựng lại, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế chờ một phản ứng bực tức hoặc xấu hổ nhưng thái độ dửng dưng này lại làm anh ta hơi mất hứng.
Lingling Sirilak Kwong
quý khách có muốn gọi đồ không ?
Kritsada Phanomrung
“bật cười, liếc nhìn xung quanh”
Kritsada Phanomrung
được thôi, cho tao một ly whisky.
Kritsada Phanomrung
tao muốn xem thử học bá trường mình pha rượu như thế nào ?
Lingling không đáp, chỉ lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị ly rượu theo yêu cầu, bàn tay cô vẫn vững vàng, không một chút lung lay…
Comments
izu
em đọc đầu tiên nè nên ra thêm chap tặng e đi sốp
2025-02-08
1