[ĐN-Dị Nhân Chi Hạ/Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai] Thuyết Huyền Linh Nở
Chương 2: Thiên Mệnh Thư, huỷ đi
Không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Mệnh và Chiêu Minh dường như có sự ăn ý đến kì lạ.
Bọn hắn đồng lòng hợp tác với nhau, cùng nhau diệt Trời.
Dù là vạn năm trước hay hiện tại, dù phải trả bất cứ giá nào, Chiêu Minh, Thiên Mệnh, hay Tạ Tuyết Thần, Nam Tư Nguyệt,… bọn họ sẽ chấm dứt vòng lặp diệt vong này, không để nó tiếp tục, phải nhuốm màu u ám, đau thương thêm một lần nào nữa.
Bắt đầu cũng là kết thúc.
Điểm xuất phát cũng là vạch đích.
Tia hy vọng sống, trong một khoảnh khắc gặp lại.
Thiên Mệnh
Hẹn ngày tái ngộ, ở một cõi trời khác, Hỗn Độn Châu.
"Hai ta tồn tại suốt mấy vạn năm, nhìn hết mọi năm tháng, đọc hết mọi vui buồn."
"Vốn tưởng rằng bản thân nắm giữ số mệnh, nhưng tới cuối cùng, vẫn bị số mệnh khống chế."
Thiên Mệnh
"Thực ra thế gian này, thật sự cần Thiên Mệnh Thư tồn tại ư?"
Thiên Mệnh
"Vạn vật chúng sinh, có nên bị Trời khống chế không?"
Thiên Mệnh
"Ý nghĩa tồn tại của chúng ta, rốt cuộc là gì?"
Thế gian không còn Trời nữa.
Cũng không nên tồn tại Thiên Mệnh Thư.
Thiên Mệnh
Đã huỷ Thiên Thư, Thiên Mệnh không còn, vận mệnh và nhân quả của vạn vật…
Thiên Mệnh
Do bản thân mà thành.
Thiên Mệnh Thư đã huỷ, bầu trời dường như có gì đó ảm đạm hơn, buồn bã hơn, mây đen kéo đến, không khí âm u lại đầy vẻ bi phẫn.
Hôm đó, vòng lặp xoay tròn, Chiêu Minh một lần nữa, thiết lập lại thế giới này.
Nhưng bên cạnh hắn, lần này đã không còn A Châu… hay, Mộ Huyền Linh nữa rồi.
Hắn cô đơn, từng bước đi, đi mãi, một mình, không hồi kết…
Tâm nguyện, ước mong một lần nữa…
Comments