[ĐN-Dị Nhân Chi Hạ/Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai] Thuyết Huyền Linh Nở
Chương 3: Đây là đâu?
"Muội nói muốn rời khỏi Ám Vực…"
"Sống cuộc sống của người bình thường."
"Chính vì ta tin tưởng, nên mới dẫn muội đến thành Ung Tuyết."
"Ủ rượu bằng hoa độc, gối lên đao để ngủ."
"Huyền Linh, thời gian nửa ngày, không đủ để hiểu nhân gian đâu."
"Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn muội đi ngắm nhân gian thật sự."
Hoa Huyền Linh nở rộ, một màu xanh lam trong trẻo và tuyệt đẹp, tự do bay khắp mọi nơi.
Đứng dưới thân cây Huyền Linh, nam nhân tựa tiên tựa tạc, như một bức tranh huyền ảo, vừa mông lung, lại vừa quen thuộc.
Một giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má, trong cơn mộng mị, một nỗi đau đớn cùng xót xa lan rộng nơi trái tim nàng.
Mộ Huyền Linh
(Mở bừng mắt tỉnh dậy)
Bóng hình đó, quá đỗi quen thuộc.
Mái tóc dài như thác, tấm lưng to lớn lại vững chãi, giọng nói… ấm áp, quen thuộc đến lạ.
Mộ Huyền Linh
"Như đã nghe qua ngàn lần…"
Mộ Huyền Linh
"Huynh ấy gọi tên ta…"
Mộ Huyền Linh
Không phải Đại ca ca, đã chết từ đêm hôm đó rồi sao?
Mộ Huyền Linh
Chết đi, bỏ ta lại một mình ở Kính Hoa Cung lạnh lẽo và xác người la liệt.
Mộ Huyền Linh
(Ôm đầu đau nhói)
Đầu nàng đau như búa bổ, như có thứ gì đó muốn thâm nhập, muốn nàng biết… lại không thể tiến vào, không để nàng xem.
Cảm giác vừa đau đớn vừa khó hiểu.
Sau một lúc lâu, Mộ Huyền Linh bỗng thấy nhẹ bẫng đi, đỉnh đầu dường như yên tĩnh rất nhiều.
Nàng có chút ngơ ngác nhìn xung quanh.
Mộ Huyền Linh
Sao ta lại ở đây?
Một nơi đồng không mông quạnh, đơn xơ, hoang vắng, không một bóng người.
Mộ Huyền Linh
Bộ y phục này…
Mộ Huyền Linh
Là khi ta còn ở Ám Vực.
Mộ Huyền Linh
Nhưng tại sao…
Mộ Huyền Linh
"Cảm giác như đã quên đi rất nhiều thứ quan trọng."
Cách đó không xa, xuất hiện hai người đàn ông vừa đi vừa thì thầm to nhỏ gì đó, trên vai đeo giỏ, trên người là trang phục nông phu rách rưới, bẩn thỉu.
Mộ Huyền Linh
"Nhân loại?"
Mộ Huyền Linh
"Y phục… thật kì quái."
(1)
Hầy, dạo gần đây không dám lên núi luôn.
(2)
Không lên núi, thì ăn gì?
Mộ Huyền Linh
Đây là nhân loại từ đâu ra vậy, loại y phục này, chưa thấy qua bao giờ…
Mộ Huyền Linh
"Rốt cuộc ta sao lại ở nhân giới?"
Mộ Huyền Linh
Là nhiệm vụ từ sư phụ sao?
Mộ Huyền Linh
(Quay lại nhìn)
(1)
Ấy chà, cô nương, trông thật xinh đẹp nha~!
(2)
Nhìn y phục này, chắc không phải người bản địa đâu nhỉ?
(1)
Còn có, vị cô nương bên cạnh nữa…
(1)
Trời chuẩn bị tối rồi, ở ngoài nguy hiểm biết bao?
Mộ Huyền Linh
"Cô nương, bên cạnh?"
Không biết từ bao giờ, bên cạnh nàng là một thiếu nữ xinh đẹp.
Vô thanh, vô thức, đứng cạnh nàng.
Mộ Huyền Linh
"Không một tiếng động…"
Mộ Huyền Linh
"Ta hoàn toàn không cảm nhận được gì."
Phùng Bảo Bảo
(Đứng im bất động)
(1)
(Tiến lại gần sờ soạng cô gái đó)
(1)
Tiểu mĩ nhân, thật xinh đẹp!
(1)
(Trực tiếp đè cô ấy ra đất)
Người đi cùng tên nông phu đó lập tức hét toáng lên can ngăn.
(2)
Không thể được, mau buông cô ấy ra, không thể làm thế đâu!
(1)
Sợ gì chứ? Cô ta còn mặc kệ này.
Khuôn mặt cô ấy giữ nguyên vẻ vô cảm, không la hét, không chống cự, hoàn toàn mặc kệ gã đàn ông đang đè trên người mình, để hắn muốn làm gì thì làm.
Mộ Huyền Linh
Nhân loại a nhân loại, các ngươi vẫn luôn là chứng nào tật nấy.
Mộ Huyền Linh
Đúng là một đám giòi ngoe nguẩy tìm chết!
Comments
Fizick
ra tiếp đi bồ
2025-07-19
0