[Captain X Negav]Chờ Một Người
chap 2
Anh đứng dậy, bước ra ngoài dưới cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Dòng người hối hả qua lại, nhưng anh như một bóng ma lặng lẽ đi qua họ. Mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động, còn anh thì vẫn đứng ở nơi ấy, nơi em đã rời đi.
Anh không còn khóc nữa. Đã quá nhiều nước mắt rơi xuống rồi. Anh chỉ mỉm cười một cách chua xót, cảm giác như mình đang từ từ tan biến vào trong cơn mưa.
Đi qua những con phố xưa, anh không tìm thấy em đâu. Chỉ còn lại vết tích của những ngày cũ, của những lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một quán cà phê khác, không phải nơi cũ. Lần này, anh gọi một ly cà phê đen, không đường, như cách anh đã sống trong suốt bao năm qua—đắng, nhưng không còn hy vọng.
Khi quay lại nhìn ra ngoài cửa, cơn mưa đã dừng. Nhưng cô biết, lòng mình vẫn sẽ mãi là cơn bão không bao giờ yên.
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè còn đọng nước, tạo thành những vệt sáng dài loang lổ. Anh xoay nhẹ chiếc cốc trên tay, cảm giác ấm áp từ ly cà phê chẳng thể sưởi ấm nỗi lạnh lẽo trong lòng.
Bất giác, một cặp tình nhân bước vào quán, tay trong tay, cười nói rộn ràng. Họ chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhẹ phủ lên những cái chạm tay đầy dịu dàng. Anh nhìn họ, không ghen tị, cũng không đau lòng—chỉ là một nỗi trống rỗng vô hình dâng lên, như thể bản thân chỉ là một người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát thế gian tiếp tục vận hành mà không còn chỗ cho mình.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ một số quen thuộc nhưng đã lâu không liên lạc:
"Em quay lại thành phố rồi. Có thể gặp nhau không?"
Anh không vội trả lời. Đôi mắt dõi theo cơn mưa đã ngừng hẳn, nhưng vệt nước trên cửa kính vẫn chưa khô. Liệu quá khứ có thực sự lùi xa, hay chỉ đang chờ một cơn mưa khác để lại đong đầy?
Anh nhấp một ngụm cà phê, để vị đắng lan trên đầu lưỡi, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Một quyết định cần được đưa ra—nhưng không phải lúc này.
Anh nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên dòng tin nhắn. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, những con người vội vã chạy theo nhịp sống của riêng họ.
Em quay lại rồi sao? Sau từng ấy năm, sau những đêm dài cô độc, sau những lần tự dặn lòng rằng quá khứ chỉ là một giấc mơ đã tắt. Và giờ đây, giấc mơ đó lại gõ cửa, như thể chưa từng biến mất.
Anh thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn. Không có thông báo nào khác, không có sự hối thúc, chỉ có một câu hỏi lơ lửng giữa thực tại và ký ức.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Đêm nay, gió thổi nhẹ, không còn mưa, nhưng lòng anh vẫn là những đợt sóng ngầm không điểm dừng.
Điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn khác.
"Em đang ở quán cũ. Nếu anh muốn, em vẫn chờ."
Anh khựng lại. Đôi chân đã muốn bước tiếp, nhưng quá khứ vẫn cố níu kéo.
Anh biết, chỉ cần quay đầu, anh sẽ thấy những tháng năm cũ dội về, rõ ràng như chưa từng phai nhạt. Nhưng nếu tiếp tục bước đi, có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết, liệu em trở lại vì điều gì—vì anh, hay chỉ vì một phần ký ức anh cũng không nỡ buông?
Bàn tay anh siết chặt. Một cơn gió lạnh lướt qua.
Quay lại, hay đi tiếp?
Câu trả lời vẫn lửng lơ trong đêm…
Comments