#2
Jane Ramida Jiranorraphat
Em ấy đến chưa vợ?
Ciize Rutricha Phapakithi
Con bé sắp đến rồi! *nhìn xung quanh*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mình đợi ai à?
Ciize Rutricha Phapakithi
À em gái của tao
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Đợi nữa hả?
Jane Ramida Jiranorraphat
Đợi chút có sao đâu mày
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Em xin lỗi em đến trễ ạ *chạy lại*
Ciize Rutricha Phapakithi
Không sao giờ mình đi chơi thôi
Bống người đi đến chơi những trò chơi và đi ăn chiều luôn
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Quán bên kia có vẻ ngon ấy qua quán đó đi
Jane Ramida Jiranorraphat
Ừm đi thôi
Ciize Rutricha Phapakithi
*đi sau cùng nàng*
Bởi vì bên trong quán là một màu ấm cúng và có âm nhạc du dương làm dịu không khí
???
Mọi người dùng gì ạ? *đưa menu*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cho tôi cái này
Jane Ramida Jiranorraphat
Tôi lấy cái này
Ciize Rutricha Phapakithi
Em ăn gì N'Folk
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Em ăn gì cũng được ạ *cười*
Ciize Rutricha Phapakithi
Vậy cho tôi hai cái này *chỉ rồi trả menu*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ừm
Cô có đem sách theo nên cô lấy ra đọc tiếp
Jane Ramida Jiranorraphat
Đọc nhiều quá mà chả thấy có giải pháp khác ha
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ừm *đọc*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị đọc sách này chi vậy?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
À tôi bị bệnh về tâm lý một chút ấy mà
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Vậy hả, em là bác sĩ thực tập khoa tâm lý nè
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ừm
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
"Ít nói thế"
Cả nhóm ăn uống rồi về nhà vì trời cũng đã tối
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Em mới về *đi vào*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em ăn gì nữa không?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không em ăn với Jane rồi ạ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Vậy em lên nghỉ đi ha *nhìn cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Vâng hai chị ở đây xem phim đi em lên ngủ
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Ừm
Lên phòng thì cô nhanh chóng lấy đồ tắm rồi lên thẳng giường ngủ một mạch đến tận sáng mai
Hôm nay cô thấy đầu mình đau nhức đến khó tả
Đi lại cũng khó khăn vì cứ bị choáng váng với mọi thứ xung quanh
Bây giờ tầm nhìn của cô cũng đã giảm dần
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Ngã xuống sàn bất tỉnh*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Có chuyện gì vậy? *nhìn lên phòng cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Để em lên kiểm tra cho *đi lên phòng cô*
Vừa mở cửa ra em đã liền hét lên kêu chị lên giúp
Vừa chạy lên chị đã hoảng mà vội bế em chạy ra xe để đến bệnh viện
Ngồi đợi một hồi thì chị cũng dần bình tĩnh khi thấy bác sĩ bước ra, bình tĩnh vậy thôi chứ lòng chị chẳng yên
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em tôi sao rồi?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Con bé ổn không vậy?
Bác sĩ
Người nhà bình tĩnh nghe tôi nói đã
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, nhưng..
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Nhưng sao!??
Bác sĩ
Chịu chứng về bệnh tâm thần phân liệt của bệnh nhân ngày càng trở nặng
Bác sĩ
Tôi biết rằng bệnh nhân sẽ không chấp nhận phương pháp điều trị bệnh và tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm người trị giỏi
Bác sĩ
Và còn thêm một điều rằng
Bác sĩ
Bệnh nhân thuộc loại máu M
Bác sĩ
Tình trạng này rất khó cải tiến
Bác sĩ
Mong người nhà có thể từ từ nói chuyện với bệnh nhân
Bác sĩ
Hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn hôn mê
Bác sĩ
Phòng của bệnh nhân ở tầng một số phòng là 12
Bác sĩ
Tôi xin phép *cúi đầu chào*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*Ngồi gục xuống ghế bệnh viện*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Chị à, sẽ không sao đâu
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vợ ơi,..hức.. Chị phải làm..sao đây? *ôm em khóc*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chị không...lo..cho em ấy tốt...
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Hức...đó là đứa em duy nhất của chị mà...
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Sao..chị..lại..để cho nó bị vậy chứ..hức
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*Ôm chị và dỗ dành*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Hức..*khóc oà*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Thôi được rồi, sẽ không sao đâu..*nhìn chị đau lòng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
"Em phải cố gắng Ormsin à, chị tin là em sẽ vượt qua" *rưng rưng*
Chị khóc một hồi thì cũng nín
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*lau nước mắt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Chị ổn chưa?
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chị ổn rồi *ôm em*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Vậy mình đi mua đồ ăn rồi vào thăm em ấy nha *nhìn chị*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Mình đi thôi *nắm tay em đi*
Cô đang nằm trong phòng dưỡng sức, chìm trong hôn mê
Trong cơn hôn mê cô lại gặp lại giấc mơ hôm đó
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Nhìn xung quanh*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Quay lại rồi sao??
???
Ta gặp nhau nhiều hơn là chuyện bình thường về sau này thôi không cần phải lo
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tôi nghi ngờ cô lắm đấy!!
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*nhớ lại lúc trước gặp*
???
*Nhìn cô* "nhận ra rồi sao??"
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cô không phải là người lần trước tôi gặp đúng không?
???
Không hổ danh là Ormsin, chủ nhân của chúng tôi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cô định làm gì??
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Này!
???
Cứ bình tĩnh thôi trò chơi còn dài
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*chạy*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
"Cái quái gì vậy?" *cố chạy*
???
Thôi nào đừng chạy nữa cừu con à *sắp tóm được*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Ngồi xổm xuống*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tại sao lại đuổi theo tôi như vậy, tôi làm gì cô? *chạy ngược lại*
???
Đừng vội cứ nhìn trước mặt đã *cười*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Hự..*ngã về sau*
???
2: Xin chào!! *tóm lấy cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Thả tôi ra!! *vùng vẫy*
Bên ngoài lúc này Chị và Em vô cùng lo lâng
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Tại sao lại thế này
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Bác sĩ!!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
BÁC SĨ!! *chạy đi kêu lớn*
May mà Em kêu bác sĩ kịp nếu không tình trạng sẽ nguy hiểm hơn
Bác sĩ
Bệnh nhân không sao rồi và bệnh nhân đã có dấu hiệu sắp tỉnh
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Tôi cảm ơn *cúi đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
May quá *thở phào nhẹ nhõm*
Jane Ramida Jiranorraphat
ORMSIN!!
Jane Ramida Jiranorraphat
*chạy vào*
Ciize Rutricha Phapakithi
Jane à cửa bệnh viện đó *cóc đầu J*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chào hai đứa
Jane Ramida Jiranorraphat
Ormsin sao rồi chị!?
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Đã dần ổn rồi *nhìn cô*
Trong cơn hôn mê của cô hiện tại
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Các người thả tôi ra !!
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Các người trói tôi như này mà kêu bình tĩnh
???
2: Chỉ là chúng tôi có thể chiếm lấy thân xác cô bên ngoài nhưng lại không muốn làm vậy
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Vậy thì sao lại bắt trói tôi?
???
1,2: Chúng tôi muốn xin phép cô cho mượn thân xác chứ không ác ý
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Nếu muốn thì có thể nhưng hiện tại thì đừng mượn
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tôi còn việc
???
1,2: được chúng tôi nghe cô chủ nhân
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ha..*tỉnh lại*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em có sao không??
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Em không sao, mọi người đừng lo quá
Jane Ramida Jiranorraphat
Mày làm tao với mọi người lo lắm đấy *đánh nhẹ cô*
Ciize Rutricha Phapakithi
Mày cố gắng khoẻ nha
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*nhìn cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em đấy đừng để chị cằn nhằn đến em
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Vâng vâng em biết rồi *cười nhìn mợi người*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chị sẽ tìm một người để trị liệu tâm lý cho em
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Và người đó sẽ chăm sóc em
Ciize Rutricha Phapakithi
P'Ling
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Sao em?
Ciize Rutricha Phapakithi
Em không biết ý kiến này có ổn không
Ciize Rutricha Phapakithi
Ngưng em có một đứa em gái, em ấy là bác sĩ thực tập về bệnh tâm lý và đang cần bệnh nhân để thực tập khoá trị liệu nhưng chưa có ai
Ciize Rutricha Phapakithi
Liệu chị có thể cho em ấy thử không?
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chị cần phải xem xét người kĩ mới có thể cho trị liệu được
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vậy đi ngày mai kêu em ấy qua để chị xem
Ciize Rutricha Phapakithi
Vâng ạ
Jane Ramida Jiranorraphat
Tốt rồi! *nhìn cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Nhìn cái gì?
Jane Ramida Jiranorraphat
Không gì nha *đánh cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*im lặng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Sao im lặng rồi?
Jane Ramida Jiranorraphat
Ê Ormsin
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em vừa làm gì Ormsin vậy?
Jane Ramida Jiranorraphat
Em mới đánh nó có một cái à
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Ánh mắt trở nên ham muốn*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Ôi không, chị chưa kịp nói hết về bệnh của con bé
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ha..Jane mày đánh tao nữa đi Jane
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Lay tay J*
Jane Ramida Jiranorraphat
Không sao lại đánh nữa
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*ôm đầu*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Làm ơn hãy đánh tao nữa đi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*nhìn chằm chằm J*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*Ôm cô lại*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em bình tĩnh đã Ormsin
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Hãy đánh tôi đi *cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Để em đi kêu bác sĩ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*Đi kêu*
Ciize Rutricha Phapakithi
Ormsin nó bị sao vậy chị
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*vùng vẫy*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em ấy bị tâm thần phân liệt và kèm theo em ấy thuộc loại người có máu M
Jane Ramida Jiranorraphat
Vậy là em đánh nó nên nó bị mất kiểm soát nên chịu chứng bắt đầu xuất hiện
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Nó đang hình thành trong người em ấy
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em ấy đang dần trở nặng rồi
Bác sĩ
Tôi đến rồi *đi vào*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Agh.. Buông tôi ra!! *vùng vẫy mạnh*
Bác sĩ
Ráng giữ cô ấy để tôi tiêm thuốc
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*giữ chặt cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Vùng vậy nhẹ hơn*
Cô đã dần ngấm thuốc và từ từ chìm vào cơn mê
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Không vùng vẫy nữa rồi
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*đỡ cô nằm xuống*
Bác sĩ
Bệnh nhân có thể về nhà nhưng hãy nhớ bệnh của bệnh nhân và đối xử với bệnh nhân không đùa giỡn hoặc liên quan đến đánh, đấm
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Tôi cảm ơn làm phiền rồi
Bác sĩ
Không sao đâu, đây là bổn phận của chúng tôi
Chị đi làm giấy xuất viện cho cô rồi nhanh chóng đưa cô cùng mọi người về nhà
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*Dìu cô lại sofa nằm*
Jane Ramida Jiranorraphat
Em không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến vậy, em xin lỗi
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Không sao đâu
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chị xem mấy đứa như em chị thôi
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*xoa đầu J*
Jane Ramida Jiranorraphat
Vâng em sẽ chú ý
Ciize Rutricha Phapakithi
Thế chị với Jane ở đây đi nha em với P'Orm sẽ đi mua đồ để nấu cơm cho mọi người
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Ừm em với Orm đi cẩn thận
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Chị ở nhà trông em ấy cho cẩn thận đó nha
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vâng chị biết mà vợ
Ciize Rutricha Phapakithi
Em đi trước ạ *đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*Đi cùng C*
Em và Ciize cũng đã nấu cơm xong ra kêu hai người kia vào ăn vì cô vẫn chưa tỉnh
Bốn người cùng nhau ăn uống
Nhưng có vẻ là ít cười nói hơn
Tại vì có người vẫn còn nằm mệt mỏi ngoài sofa
Cô lại tiếp tục chìm trong giấc mơ đó
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mẹ!?
Mẹ cô
Chúng ta lại gặp nhau rồi *xoa đầu cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Con muốn quay lại lúc nhỏ quá mẹ ơi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*ngồi xuống*
Mẹ cô
*ngồi xuống cùng cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Lúc nhỏ con còn được ở gần mẹ được mẹ nâng niu trong vòng tay ấm áp
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Giờ con mệt lắm mẹ ơi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Con không biết phải làm sao hết
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Bệnh cũng đang dần trở nặng
Mẹ cô
Không sao, rồi đến một ngày con sẽ gặp được một người có thể chữa lành cho con
Mẹ cô
Sẽ là người con yêu thương muốn chăm sóc cho con
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Nhưng khi nào mới gặp được người đó đây mẹ
Mẹ cô
Thiên cơ không thể lộ
Mẹ cô
Nếu có duyên con sẽ gặp sớm
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Còn không có duyên thì sao mẹ
Mẹ cô
Con vẫn sẽ gặp nhưng con sẽ không ở bên họ được lâu
Mẹ cô
Mẹ tin con và người đó có duyên nợ
Mẹ cô
Đến ngày đó mẹ sẽ rời đi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mẹ đừng bỏ con mà
Mẹ cô
Không có gì là mãi mãi con à
Mẹ cô
Con có thích bướm không?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Con cũng có một chút
Mẹ cô
Vậy lúc mà con kết hôn
Mẹ cô
Mẹ sẽ hoá thành bướm và đến chào tạm biệt con
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không mà, con không muốn
Mẹ cô
Thời gian còn dài lắm
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
...
Mẹ cô
Con nên thức dậy rồi đó con à *cười*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Con muốn ở cùng mẹ
Mẹ cô
Chị con lo lâng cho con nhiều lắm
Mẹ cô
Nên là con phải cố vượt qua nha
Mẹ cô
Mẹ sẽ là hy vọng cho con bước tiếp
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Ôm lại*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Hức..
Mẹ cô
Ngoan tỉnh dậy nào *đảy cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Bừng tỉnh*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
KHÔNG MẸ!!!
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*chạy ra*
Ba người kia cũng chạy ra sau chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em sao vậy? *lại xem cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Chị dâu, chị hai
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Chị đây
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*đi lại*
Jane Ramida Jiranorraphat
Mày có sao không Ormsin
Ciize Rutricha Phapakithi
Mày ổn không?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*khóc oà*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Thôi không khóc chị hai đây *ôm cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mẹ nói với em..
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Khi..em kết hôn...mẹ sẽ rời đi..hức..
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Được rồi không khóc
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Mọi chuyện sẽ theo ý trời không thể nào cản được đâu em
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*xoa đầu cô*
Jane Ramida Jiranorraphat
Mày đừng khóc nữa, cố lên
Ciize Rutricha Phapakithi
Tụi tao vẫn ở đây cùng mày mà
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Hic..hic..em nhớ mẹ...
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Được rồi mình vào ăn rồi chúng ta cùng đi thăm mẹ ha
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Đúng đó em nín đi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*dần nín*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Mình vào ăn ha *dẫn cô đi*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Vâng *đi theo chị*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*Theo sau*
Jane Ramida Jiranorraphat
'Haizz...thật là không thể không xót khi nhìn nó như vậy vợ nhỉ' *đi từ từ vào*
Ciize Rutricha Phapakithi
'Đúng vậy, vợ chưa bao giờ thấy nó mệt mỏi và khóc nhiều đến vậy' *đi vào cùng J*
Sau đó thay đồ thật lịch sự để đi viếng thăm mộ của mẹ cô
Mọi thứ xung quanh vẫn như thường nhưng bầu không khí lại ảm đạm hơn bình thường
Cây lá xum xuê tạo bóng mát che cho mộ của bà
Ngôi mộ được chăm sóc kĩ lưỡng với những người làm và vệ sĩ
Năm người đứng trước mộ bà đốt nhang
Cô đi đến và trò chuyện cùng bà một chút
Chị thì lặng nhìn đứa em gái của mình với đôi mắt thương xót
Rồi chị cũng đến trò chuyện với bà
Chị nói rằng nếu có thể thì hãy cho chị nhìn thấy bà và được nói chuyện cùng bà
Bề ngoài chị cứng rắn mạnh mẽ vậy thôi nhưng nỗi nhớ trong chị lúc nào cũng hiện hữu
Tuii khong nghĩ là nó nhiều chữ đến vậy cho đến khi tui xem
Like và bình luận cho tui nha mn
Có gì góp ý hoặc chỉ lỗi chính ta cho tui nha
Comments
🎀
Toi là toi ưng truyện bà vt lắm á,đọc chap 1 xong dính luôn=')
2025-02-24
1
🎀
thú zị thặc😼
2025-02-24
0