#5
Chị và Em cũng đã dậy chỉ còn cô vẫn đang còn ngủ trên phòng
Sau giấc mơ đó cô cũng ít xuống nhà mà nằm lì trên phòng người thì cứ mệt mỏi
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vợ ơi, em ăn gì chị nấu cho *lú đầu ra từ bếp*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em ăn súp ạ *cười, nói vọng vào*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Dạ vợ đợi chị tí nhé *vui vẻ nấu cho Em*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Để em m-.. *bị ngắt ngang*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Để chị vợ ngồi im *mở cửa*
Jane Ramida Jiranorraphat
Chào buổi sáng hai chị nhé
Ciize Rutricha Phapakithi
Chào P'Ling ạ
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chào chị ạ
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Ba đứa vào nhà đi nhé *nép sang một bên*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Chào mấy đứa lại đây ngồi với chị nè *cười tươi*
Jane Ramida Jiranorraphat
Vâng ạ *ngồi đối diện để C và nàng ngồi cạnh Em*
Ciize Rutricha Phapakithi
Chị đang xem phim ạ? *ngồi kế Em*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Ngồi cạnh C*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Xem cùng chị đi ha *nhìn C và Nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Vâng ạ *nhìn xung quanh*
Ciize Rutricha Phapakithi
Em thích phim này lắm luôn á
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Mấy đứa ngồi đây đi nhé chị xuống nấu súp với mấy món ăn sáng cho mấy đứa *đi xuống bếp*
Jane Ramida Jiranorraphat
À thôi em xuống phụ P'Ling nha *đi sau Chị*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Ừm em đi đi Jane
Cô vẫn ở trên phòng chưa xuống
Nàng nhìn xung quanh không thấy cô, cũng thấy lạ nên bèn hỏi Em
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
P'Orm, P'Ormsin đâu rồi ạ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
À con bé mấy ngày nay không có chịu ra khỏi phòng cũng chẳng ăn gì cả *ánh mắt ũ rủ*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Vậy em xin phép lên xem chị ấy nhé
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em lên đi cửa phòng không khoá *nhìn nàng cười nhẹ*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Vâng ạ *đi lên phòng cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Em không đói chị xuống nhà đi *mệt mỏi nói*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Em đây *đi lại cạnh giường cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Sao cô lại vào phòng tôi? *quay lại nhìn nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Em là bác sĩ trị liệu của chị thì em vẫn được vào xem bệnh nhân của mình chứ? *nghiên đầu nói*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tùy cô *chùm mền*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Nào đừng chùm như thế chị thở không được đâu *kéo ra*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Bất lực mặc cho nàng kéo ra vì quá mệt*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Lấy tay sờ trán cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*gượng gạo đẩy tay nàng ra*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị nằm im coi, bệnh mà không biết chăm thì để cho ngkh chăm *giận*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Nghe nàng nói xong bất giác nằm im*
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại không phản ứng khi nàng la cô như vậy, nên cũng đành mặc kệ cho nàng làm gì thì làm
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị bị sốt cao đến tận 39,5 độ lận *lo lắng*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
"Mới nãy vừa giận lên quát bây giờ thì lo lắng, thật kì lạ" *nhìn nàng khó hiểu*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị đợi em chút *đi xuống nhà*
Nàng vừa xuống thì Em đã hỏi nàng về cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em ấy sao rồi N'Folk?
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị ấy sốt cao do không ăn và thiếu ngủ ạ *lo lắng lục tìm thuốc trong túi đồ*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Gì cơ, con bé sốt rồi á?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Vâng ạ *nhìn chị*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Đợi chị chút chị lấy súp cho con bé *vào bếp lấy súp đem ra*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Thấy rồi *lấy thuốc mình cần*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em đưa cái này cho con bé ăn với lại cho nó uống thuốc hộ chị nhé *đưa tô súp cho nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Vâng *cầm lên phòng cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Nằm lim dim trên giường*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Để tô súp xuống bàn kèm nước và thuốc*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*nhẹ nhàng gỡ miếng hạ sốt rồi dán lên trán cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Cảm nhận được sự mát mát từ miếng dán nên mở mắt ra nhìn*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị ngồi dậy ăn rồi uống thuốc nhé?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ừm..*từ từ ngồi dậy*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*múc súp thổi*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tôi tự ăn được *định lấy*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Ngồi im *liếc cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Rén*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Đút cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Chần chừ*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Ăn mau *nhìn cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*há miệng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Biết nghe đó *đút cô tiếp*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
'Dữ như bà chằn'
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị nói cái gì?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không không
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không nói gì cả
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Đút cô ăn tiếp*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
"Hình như chị ấy cũng đã ít lạnh nhạt hơn rồi" *cười*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cô cười cái gì? *nhìn nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị lo ăn đi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không tôi no rồi *quay mặt đi*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Mới ăn có tí mà no rồi là sao? *nhìn cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Không nói gì lấy thuốc và nước uống*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Này!!
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Mặc kệ, nằm xuống chùm mền ngủ*
Nàng thấy vậy cũng đành dọn dẹp tô và ly nước xuống nhà với sự uỷ khuất trong lòng khi bị cô bơ
Nàng cũng mong manh dễ vỡ lắm
Tuy ở ngoài là vậy thôi nhưng mà nàng bên trong rất dễ buồn tủi
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Mím môi lấy tô và ly nước đem xuống nhà dưới*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Con bé sao rồi em?
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Dạ chịu ăn một tí với uống thuốc rồi ạ *đi vào dẹp*
Jane Ramida Jiranorraphat
Con này nay chuẩn bị đi chơi không biết nó có khoẻ lại không
Ciize Rutricha Phapakithi
Nay không đi được thì từ từ mình đi ha
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Đúng đó mấy đứa cứ ở đây nào con bé khoẻ rồi mình đi nhà nhiều phòng mà
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Đi từ từ ra ngồi xuống cạnh C*
C nhìn biểu hiện của Nàng liền biết rằng nàng đang ủy khuất và buồn trong lòng
Ciize Rutricha Phapakithi
Em với N'Folk ra ngoài nói chuyện tí nha *dẫn nàng đi*
Ciize Rutricha Phapakithi
Em sao hửm, có gì đây? *nhìn nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Hức..hức *khóc oà lên*
Ciize Rutricha Phapakithi
Ôi sao khóc rồi, hai thương đừng khóc *ôm nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Hức..hức..hức...chị..ấy...lúc nào...cũng...lạnh nhạt...với em *uất ức nói*
Ciize Rutricha Phapakithi
Thôi không khóc nè, không sao *xoa đầu nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Hức hức..*dụi vào người nàng*
Jane Ramida Jiranorraphat
Sao lại khóc rồi *đi lại từ sau lưng C*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Nhìn J với ánh mắt đầy nước mắt*
Jane Ramida Jiranorraphat
Ơ thôi thôi, chị thương đừng khóc út ơi *ríu rít dỗ nàng*
JC chỉ biết an ủi nàng một chút vì nàng rất khó dỗ, nên họ cũng chỉ đành vậy thôi
Một lúc sau thì nàng cũng đã mệt và dần nín, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên đều đặn nhận ra rằng nàng đã mệt và thiếp đi thì J mới bế nàng vào nhà cũng C
Jane Ramida Jiranorraphat
*Bế nàng trên tay*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em ấy sao vậy?
Jane Ramida Jiranorraphat
Chỉ là mệt rồi ngủ thôi ạ
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vậy em đưa con bé lên phòng nghỉ đi, đi lên quẹo phải rồi cách hai phòng
Jane Ramida Jiranorraphat
Vâng ạ
Ciize Rutricha Phapakithi
Em xin phép
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Hai đứa lên phòng nghỉ luôn đi tí chị kêu quản gia đem đồ hai đứa lên
Ciize Rutricha Phapakithi
Vâng ạ
Jane Ramida Jiranorraphat
Vâng
Jane Ramida Jiranorraphat
*Bế nàng đi lên phòng*
Ciize Rutricha Phapakithi
*Đi sau J*
Sau khi cả ba đều lên phòng thì Chị mới bắt đầu nũng nịu với Em
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vợ~..
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em đây *nhìn Chị*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Mệt quá àaa~*lại nằm lên đùi Em*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Thương thế, chồng của em mệt lắm hỏ *xoa đầu Chị*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Đúng òi, mệt lắm *nhìn vào mắt Em*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
*Hôn vào má Chị*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Hong chịu đâu ở đây cơ *chỉ vào môi mình*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Eo oi sao mà nhõng nhẽo thế chồng của em đâu rồi *cười nói vui vẻ*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Vợ không thương chồng hở *nũng nịu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Có em thương mà
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*Chỉ vào môi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Rồi rồi *Hôn vào môi cô hai cái*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Hì hì *cười khờ*
Hình tượng của Chị đã bị phá vỡ
Hai người cùng nhau ở dưới nhà xem phim vì nay họ không đến công ty làm việc nên muốn ở nhà xem phim và thư giãn với nhau
Lúc này trên phòng cô cũng dần khoẻ từ từ
Cô thức giấc và soạn đồ đi tắm
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Đi xuống nhà*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
"Đi uống tí nước" *nhanh chóng xuống bếp*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Ủa Orm em khoẻ rồi sao?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Em thấy cũng đỡ mệt rồi nên xuống uống tí nước *lấy ly nước uống*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mà sao Chị hai không lên phòng ngủ mà ngủ trên đùi chị vậy
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
À chị ấy ngủ tí rồi dậy tại có tài liệu quan trọng mới được thư ký báo ấy mà
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
À vâng ạ
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mà mọi người đâu ạ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Trên phòng nghỉ cả rồi *cười nhẹ nói*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
V-...*rơi ly nước*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*Tỉnh dậy bởi tiếng động*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Orm!!
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Khụy xuống đất*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
*Nhìn thấy liền chạy lại đỡ cô ra*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Orm em sao rồi Orn
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em có sao không *lo lắng*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Arg..nhức..nhức đầu quá *ôm đầu*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Sao lại đau?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Vỗ vỗ vào đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Đừng vỗ như vậy! *vịnh tay cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Argg.. *đau đớn vùng vẫy*
Cô hiện tại không biết tại sao đàu mình rất đau
Nó ập đến bất ngờ đến mức không kịp trở tay
Chị và Em cũng sốt ruột lo lắng nhưng không thể làm gì
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Orm!!!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Em tỉnh lại đi, Orm!! *hoảng hốt*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Có chuyện gì vậy ạ?
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Đi xuống*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Con bé ngất rồi!! Em biết nó bị làm sao không?
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Đâu để em xem *lo lắng ngồi xuống xem tình hình của cô*
Nàng vừa lo vừa xem xét và hỏi Chị và Em các biểu hiện trước khi ngất của cô
Nhận được câu trả lời của hai người thì nàng cũng đã biết được cô bị gì
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị ấy đã bị đổi nhân cách khác rồi, có lẽ cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi nhưng mà sẽ là một người khác
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Con bé không sao là tốt rồi *mừng rỡ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
May quá *thở phào nhẹ nhõm*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Mặc dù em biết chị sẽ lạnh nhạt với em nhưng em vẫn lo cho chị, đừng bị gì nhé" *ánh mắt chùng xuống*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ha...*tỉnh dậy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Orm em tỉnh rồi *ôm cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Vâng em tỉnh rồi *cười*
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Em không sao là may lắm rồi *xoa đầu cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Vâng *nhìn sang nàng*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cho em hỏi người này là ai vậy?
LingLing Sirilak Kwong (Chị)
Đây là bác sĩ trị liệu của em
Orm Kornnaphat Sethratanapong (Em)
Tên là Folk Sutima Kokiatwanit
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Nhìn cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Xinh ghê *cười khờ*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Ngại đỏ mặt*
Khi tỉnh lại cô như một người khác, cứ như con nít vậy nhưng có vẻ không hẳn là con nít mà là chỉ khờ khờ nhưng lại khá nguy hiểm
Nhưng với nhân cách này thì Cô không có lạnh lùng với nàng
Nói chuyện rất nhẹ nhàng và còn khen nàng xinh nên làm cho nàng một phen ngại không có chỗ trốn
Chị và Em thấy vậy cũng không nói gì vì Chị đã kể chuyện chị gặp mẹ cho Me
Và đoạn hội thoại của cả hai
Nàng nhanh chóng đi lấy nước uống
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mà em mệt quá em muốn nghỉ một tí *Nhìn chị và em*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Em dẫn chị lên phòng *đỡ cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cảm ơn nhé *cười*
Cô được nàng đỡ vào phòng
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Đỡ cô nằm xuống giường*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Nằm xuống*
Nàng chuẩn bị đi thì cô bỗng lên tiếng
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
*Chuẩn bị đi*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Này
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Có chuyện gì ạ? *quay lại*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Hình như cô thích thân chủ của tôi đúng không?
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Chị đang nói gì em không hiểu
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không cần giả vờ đâu *cười nhẹ*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Đúng..đúng vậy tôi thích chị ấy
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Kiên trì lên nhé *nhìn nàng ánh mắt hi vọng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Ý cô là?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Thân chủ của tôi ngoài lạnh trong nóng với cả cái mỏ của cổ không có giống với suy nghĩ của cổ đâu
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cứ kiên trì
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Cảm ơn cô đã nói
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Lại đây
Nàng nửa nghi nửa tin nhưng vẫn lại gần
Bỗng người điều khiển thân thể cô ôm nàng
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Muốn khóc thì cứ khóc *ôm chặt nàng*
Nàng nghe xong cũng uất ức lên rồi khóc
Cảm nhận được sự ấm áp mà người đó dành cho mình nàng khóc không ngừng
Thật ra chẳng có người nào cả
Lúc nãy khi nàng ra ngoài nói chuyện thì cô đang ở ngoài ban công
Lúc J ra thì cũng đã nhận thấy là cô đang nhìn họ nên mới hỏi sao lại khóc rồi
Ngụ ý cho cô biết nàng vì cô bơ và lạnh nhạt nên mới khóc
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
"Cảm giác thật thoải mái, mình muốn ôm như này mãi" *nghĩ rồi cười nhẹ*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Hức hức..
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Tại sao chứ...tôi thích chị ấy lâu như vậy, chẳng có bất kì mối quan hệ nào khác
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Nhưng...chị ấy lại lạnh nhạt...không giống lúc trước chút nào
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
hức..hức
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cứ khóc *xoa đầu nàng*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Nói hết những uất ức ra đi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Có tôi *nhìn vào mắt nàng*
Folk Sutima Kokiatwanit(Nàng)
Oaaa...*khóc oà*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
"Thật sự tuy không nhớ em là ai, nhưng tại sao tôi lại thấy nhói khi em khóc chứ?"
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
"Chả lẽ do chấn thương cũ trong quá khứ của tôi làm tôi quên mất em là ai?"
Cô cảm nhận được tiếng khóc cũng nhỏ dần và nhịp thở đều đều từ nàng
Nàng mệt rồi hai mắt cũng đã sưng
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*đỡ nàng nhẹ nhàng xuống giường*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
'Xin lỗi vì làm em khóc và buồn, nhưng tôi mong tôi sẽ nhớ được em là ai'
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
'Tôi sẽ tìm cách để nhớ lại, tôi nhói lên từng đợt khi thấy em buồn và khóc'
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
'Tôi chẳng biết tại sao'
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*vén tóc nàng gọn lại*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
'Ngủ ngoan'
Cô nói xong thì cũng đi xuống nhà
Cùng lúc này J cũng đã đi ra
Jane Ramida Jiranorraphat
Sao rồi khoẻ chưa?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ừ khoẻ rồi
Jane Ramida Jiranorraphat
Em út tao chăm mà sao không khoẻ
Jane Ramida Jiranorraphat
Mà con bé đâu rồi mày thấy không?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ngủ trong phòng tao ấy
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*chỉ vào phòng*
Jane Ramida Jiranorraphat
Mày làm gì con bé? *lắc vai cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Chóng mặt trời ơi
Jane Ramida Jiranorraphat
À xin lỗi *buông cô ra*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Em ấy khóc rồi ngủ rồi
Jane Ramida Jiranorraphat
Mày làm con bé khóc à *nhìn cô*
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tao an ủi nha
Jane Ramida Jiranorraphat
Ừa con bé mà bị gì Ciize xé xát mày, nghĩ tới là rén
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Không có làm gì được đâu lo
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Đồ sợ vợ không có tuổi để nói chuyện *nhếch mép cười J*
Jane Ramida Jiranorraphat
Nín mày
Jane Ramida Jiranorraphat
Mà mày đi đâu đấy?
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Định xuống pha cà phê uống
Jane Ramida Jiranorraphat
Tao uống ké
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Ừm *đi xuống*
Jane Ramida Jiranorraphat
*Đi sau*
Cô xuống bếp nhanh chóng pha hai ly cà phê đem ra phòng khách
Trong nhà chỉ còn lại bốn người là Cô và Nàng, JC
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Đây uống đi
Jane Ramida Jiranorraphat
Cảm ơn
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Mà tao khoẻ rồi mai đi cắm trại
Jane Ramida Jiranorraphat
Ừm
Cả hai cùng nhau ngồi uống cà phê
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tao có từng thân với em út mày không?
Jane Ramida Jiranorraphat
Có rất thân và mày lúc ấy khác bây giờ lắm
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Tao không thể nhớ nổi
Jane Ramida Jiranorraphat
Tại mày bị chấn thương mà
Jane Ramida Jiranorraphat
Làm sao nhớ
Jane Ramida Jiranorraphat
Nhưng con bé thích mày được 4 năm rồi
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Thật sao?
Jane Ramida Jiranorraphat
Ừm
Jane Ramida Jiranorraphat
Và còn một điều sốc hơn mà tao vừa biết được từ chỗ bạn tao
Jane Ramida Jiranorraphat
Nó làm thư ký cho ba mày
Jane Ramida Jiranorraphat
Nó bảo ba mày đang sắp cho mày một cuộc hôn nhân
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
Cái gì!??
Jane Ramida Jiranorraphat
Và tao còn sốc hơn là ông ấy xếp cho mày cưới em út tao
Ormsin Supitcha Limsommut (Cô)
*Sốc ×2*
Jane Ramida Jiranorraphat
Nên là cứ từ từ mọi chuyện còn dài
Cô chẳng thể nói gì ngoài việc thuận theo mọi thứ
Cô luôn bị ba cô áp đặt mọi thứ nên Chị thương cô lắm
Nhưng áp đặt là vậy nhưng ông cũng thương cô chứ chỉ là ông không thể hiện thôi
Comments
Kết SE,BE đâm nát Iồn tg🥰
truyện hay quá tg ớii
2025-03-23
1