[Diệp Lâm Anh_Trang Pháp] Love You In Every Universe.
3
Quản gia
Trưởng công chúa.
Khi vừa rời khỏi phòng của Diệp Anh ông ta vô tình đụng phải đệ nhất công chúa cũng chẳng biết nàng đợi từ lúc nào.
Bích Sa
Công tước vẫn còn thức chứ?
Quản gia
Thưa, công chúa ngài ấy đã ngủ.
Ông ấy biết có lẽ Điện hạ của mình hiện giờ cần được nghĩ ngơi nên đã nói dối.
Nàng ấy nghe vậy thì có vẻ tiếc nuối nhìn cánh cửa đã đóng.
Bích Sa
Ta đã nghe rằng Thùy Trang gây thương tích cho ngài ấy, đúng không?
Quản gia
Vâng, ngài ấy đã được chữa trị ngay lập tức và không gặp nguy hiểm.
Dường như vẫn còn lo lắng nàng ấy còn dặn dò thêm.
Bích Sa
Ngươi nên khuyên ngài ấy tránh xa Thùy Trang một chút.
Ông ấy nghe vậy liền bối rối.
Ông ấy thật sự không có gan dám làm như vậy.
Quản gia
Tôi không dám đâu công chúa.
Ông đã chăm sóc cô từ nhỏ, tính tình của cô ông còn hiểu rõ hơn cha mẹ cô. Tuy thân cận nhưng ông không dám vượt quyền và thiếu lễ độ tôn trọng ngài công tước.
Bích Sa
Vậy khi nào ngài ấy tỉnh lại, ngươi sai thuộc hạ đến báo ta.
Bích Sa
Ta muốn nói chuyện với Công tước.
Quản gia
Tôi sẽ báo cho ngay cho ngài nếu điện hạ tỉnh lại. Còn về phần ngài, tôi xin phép thông báo rằng hẹn gặp lại ngài khi thuận tiện.
Bích Sa
Cảm ơn ngươi, ta còn có việc.
Quản gia
Công chúa, ngài không cần cảm ơn tôi đâu, vì đó là bổn phận của tôi.
Hai đứa trẻ thi nhau khóc oa oa của hai công chúa nhỏ đã vọng vào tai Diệp Anh.
Cô vội ngẩng đầu lên thì trong thấy cả hai đang chạy loạng choạng về phía mình.
Diệp Anh
Á Thùy Trang chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã.
Nhìn Thùy Trang súyt vấp phải cục đá to Diệp Anh mới toan bước tới vội đỡ.
Mà quên rằng bên cạnh còn một người nữa đang nức nỡ khóc.
Bởi vì từ trước đến nay chỉ cần là Thùy Trang thì cô chỉ chú ý đến nàng ấy đầu tiên.
Thùy Trang
Diệp... Huhu... Rơi... rồi
Thùy Trang
Là vòng tay của mẹ.
Lúc này Diệp Anh mới chút ý bên cạnh, Bích Sa đôi mắt long lanh đã nín khóc từ lâu.
Từ ngay khoảnh khắc cô đỡ lấy Thùy Trang thì nàng biết mình dù có thế nào vẫn không bằng em mình trong lòng Diệp Anh.
Trở thành đứa trẻ hiểu chuyện ít nhất vẫn còn lòng thương hại của kẻ khác.
Diệp Anh
Trưởng công chúa, có chuyện gì sao?
Bích Sa
Lúc nảy chị cùng Thùy Trang chơi né đá chẳng may cả hai là rơi hai chiếc vòng xuống có hồ phía kia rồi.
Nhìn chiếc hồ sâu đến lưng hông của mình, Diệp Anh chỉ có thể an ủi cả hai đừng buồn nữa.
Diệp Anh
Đừng khóc mà vương hậu sẽ tặng cho cả hai người cái khác thôi.
Nhưng chiếc vòng đó Thùy Trang đặc biệt yêu quý dỗ cách nào cũng không nín được.
Vì sợ Thùy Trang buồn lòng mà ngay hôm, và cả vài ngày sau nữa, Diệp Anh đều mò mẫm ở trong cái hồ toàn bùn đất bẩn thỉu. Mặt mũi, chân tay đều lấm bùn.
Nhưng khi cô mừng rỡ đem hai cái vòng tay đã vớt lên, rửa sạch sẽ thơm tho ấy đến đưa cho Thùy Trang tận tay, cái còn lại kia bảo thuộc hạ mang đến cho Bích Sa.
Thì chợt nhận ra trên tay Thùy Trang đã đang đeo một chiếc vòng khác.
Thùy Trang
Diệp Anh à, nhìn nè.
Thùy Trang vui vẻ dơ chiếc vòng lên khoe, hoàn toàn không biết được Diệp Anh đang giấu sau lưng cái vòng cũ của mình.
Thùy Trang
Dương Minh mới tặng đấy đẹp lắm đúng không?
Thùy Trang ngay thơ không phát hiện, luôn miệng khen ngợi người khác.
Mà Diệp Anh cũng chỉ ậm ừ trả lời.
Thùy Trang
Dương Minh thật tuyệt vời.
Bích Sa sau khi nhận được chiếc vòng từ người hầu Diệp Anh gửi đến liền muốn chạy qua phủ khoe với Thùy Trang.
Một người nép sau cánh cửa đứng nhìn một người đang giấu đi chiếc vòng sau lưng rồi cố cười gượng
Comments