4

Diệp Anh
Diệp Anh
Ngươi xác thực?
Nhận cái gật đầu chắc chắn từ người quản gia.
Quản gia
Quản gia
Vâng.
Diệp Anh
Diệp Anh
Không được... A
Quản gia
Quản gia
Công tước, ngài có sao không?
Vì tức giận quá mà Diệp Anh ngồi dậy. Nhưng chẳng may, vết thương chưa lành hẳn đã bị động đến, cơn đau nhói lên khiến cô khẽ rên một tiếng.
Diệp Anh
Diệp Anh
Nếu hắn nghĩ có thể qua mặt ta, thì hắn đã nhầm rồi.
Diệp Anh
Diệp Anh
Ta phải bắt hắn trước khi hắn có thể trốn thoát.
Ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lẽo và đầy kiên định.
Quản gia
Quản gia
Nhưng ngài không thể làm vậy đâu.
Quản gia
Quản gia
Công chúa sẽ không cho phép.
Diệp Anh
Diệp Anh
Nhưng ta làm sao có thể nhìn người gặp nguy hiểm mà không làm gì?
Trái tim tức giận của Diệp Anh kịch liệt đập mạnh đến mức vết thương dường như cảm giác đau đớn.
Quản gia
Quản gia
Nếu điện hạ muốn đi thì xin hãy giết tôi trước.
Trong khoảng khắc đầy căng thẳng, ông ấy khom mình quỳ xuống trước Diệp Anh tay vươn ra, ngăn cô không thể rời đi. Ánh mắt ông ấy đầy lo lắng như một người cha đối với con của mình. Vì biết rằng nếu cô rời khỏi, cái chết đau khổ nhất sẽ giáng xuống.
Nếu không phải vì sự tuyệt tình của đệ nhị công chúa với nhát đâm chí mạng lần nữa, thì vết thương chưa kịp lành kia cũng sẽ máu sẽ chảy không ngừng, đưa thân thể đến bờ của cái chết.
Dường như, dưới ánh mắt kiên định và đầy ân cần của người quản gia trung thành, Diệp Anh cũng đã dần bình tĩnh lại.
Diệp Anh
Diệp Anh
Ông hãy đứng lên trước đi.
Quản gia
Quản gia
Không, nếu tôi đứng lên ngài sẽ rời đi.
Diệp Anh
Diệp Anh
Được, ta hứa sẽ không rời đi.
Đứng thẳng, ông nhẹ nhàng thở dài, cảm giác một phần gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ, dù cho vẫn còn những sóng gió trước mắt.
Quản gia
Quản gia
Công tước, dự tính sẽ làm gì tếp theo?
Diệp Anh
Diệp Anh
Ta vẫn chưa nghĩ ra.
Quản gia
Quản gia
Vậy ngài trước tiên hãy nghĩ ngơi, có lẽ bây giờ thầy thuốc đã tới. Tôi đi ra đón ông ta vào.
Diệp Anh, sau khi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, cơ thể kiệt quệ, nằm ngả lưng trên giường. Cô khẽ vẫy tay, ra hiệu rằng ông có thể rời đi. Cảm nhận được sự mệt mỏi tột cùng của cô, ông không nói lời nào, chỉ cúi đầu cung kính rồi lặng lẽ bước ra.
Quản gia
Quản gia
Ngài đã đến lâu chưa.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Tôi chỉ vừa mới đến, thưa ông.
Quản gia
Quản gia
Mời theo tôi, công tước đang đợi ở trong.
Cạch.
Sau khi báo hiệu cả hai người lần lượt bước vào.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Công tước thân mến, hôm nay ngài cảm thấy thế nào?
Nhìn Diệp Anh, gương mặt giờ đây đã trở lại vẻ trắng trẻo, không còn chút nào vẻ xanh xao của những ngày cô vừa bị thương, người thầy thuốc không khỏi cảm thán trong lòng.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
*Quả nhiên, thân thể của người từng chinh chiến phục hồi thật nhanh chóng.*
Cô gật đầu một cái.
Diệp Anh
Diệp Anh
Đã ổn hơn trước.
Ông ấy tiến lại giường chuyên nghiệp tháo đi mấy tấm vải đang bao bọc vết thương của cô xuống để kiểm tra kĩ lưỡng hơn.
Vết thương dường như đang lành lại một cách kỳ diệu, tựa như sức sống bên trong cô thật sự quá mạnh mẽ.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Thưa điện hạ, vết thương hồi phục rất tốt.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Tôi sẽ bôi loại thuốc tốt nhất giúp ngài có thể nhanh chóng lành lặn trở lại.
Ông khéo léo mở lọ thuốc trong túi đồ, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra. Cẩn thận và tỉ mỉ, ông ấy bắt đầu áp phương thuốc lên vết thương.
Khi thuốc được bôi lên, một cảm giác đau rát dữ dội lập tức lan tỏa, như thể vết thương đang mở ra lại lần nữa. Cơn đau dâng lên mạnh mẽ, khiến đầu óc cô như bị xé nát nhưng Diệp Anh không một tiếng rên rỉ. Cô chỉ nhíu mày, không để sự đau đớn làm mình yếu mềm.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Điện hạ, xin hãy cố chịu đau thêm một chút tôi sắp bôi xong rồi.
Diệp Anh
Diệp Anh
Ngươi cứ làm tiếp đi ta không sao.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Vâng.
Cơn đau khiến mồ hôi trên trán Diệp Anh bắt đầu lấm tấm, chảy dọc theo những đường nét mệt mỏi trên gương mặt cô. Khi thầy thuốc cuối cùng cũng quấn băng gạc quanh vết thương, cùng với việc thuốc được thấm vào, cảm giác đau đớn cũng từ từ tan biến. Diệp Anh thở hổn hển, đôi môi mím chặt.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Mỗi ngày tôi sẽ đến thay thuốc cho người một lần, Thưa điện hạ.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Cho đến khi vết thương của ngài được tháo băng.
Diệp Anh
Diệp Anh
Cảm ơn ngươi.
Thầy thuốc
Thầy thuốc
Đây là bổn phận của tôi mà.
Hai người họ cúi đầu chào tôn kính rồi rời đi, để lại nơi có thể yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play