[ Tokyo Revengers]Đây Là Lời Dối Trá Cuối Cùng
Bữa ăn cùng nhau cuối cùng
Đầu tôi tê dại không nghĩ được gì
Nhưng như bị điều khiển tôi đập liên tục chai bia vào đầu ông ta
Cha nuôi tôi hoảng loạn định đánh tôi không chút do dự tôi đá ông ta một cái có thể nghe thấy tiếng
Còn sao tôi không dùng nó để phản kháng mà lại chịu đựng đánh đập suốt thời gian qua sao
Có thể là do cơ thể tôi lúc đó quá yếu
Yếu đến mức dù võ thuật của tôi có cao siêu đến đâu cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi
Huống chi trình độ của tôi cũng chỉ nằm ở mức bình thường
Đến giờ tôi cũng khó có thể đánh lại nhưng giờ đây chẳng hiểu tôi lấy sức mạnh ở đâu quật ngã ông ta
Tôi như một con thú điên mất lí trí
Gương mặt tôi dính đầy máu trong đầu tôi chỉ nghĩ
Tất cả kẻ tổn thương cậu và em trai đều phải trả giá
Tiếng thút thít vang lên nhưng rất lâu sau khi trên sàn đã đẫm đầy máu lí trí bắt đầu trở lại mới mơ hồ nghe thấy tiếng khóc đó
Anh lau đôi tay đầu máu của mình vào chiếc áo sơ mi cũ kĩ rồi mới lau nước mắt cho đứa em trai đang co rúm ở góc
Cậu bé ấy nắm chặt tay anh đôi tay run rẩy ngước đổi mắt to tròn ấy nhìn anh
Oyuki
Họ chết rồi đúng không
Đôi mắt ấy tựa như một hồ nước trong vậy bỗng anh thấy đổi mắt này đẹp thật , đôi mắt xinh đẹp mà anh chưa tìm dám đối diện trước đây
Anh nâng cằm cậu bé ấy lên giọng dịu dàng nhưng không khó để nhận ra sự kiệt sức trong ấy
Giống như lời thều thào của một người sắp chết vậy
Rukea
Onii sẽ chỉ đi một thời gian thôi
Rukea
Onii không thấy mình sai đáng ra Onii định thầm lặng rời đi
Rukea
Onii không ngờ mọi chuyện sẽ đến bước này cũng chẳng sao chỉ là thêm một vết nhơ vào trang giấy nhơ nhuốc thôi dù có thêm bao nhiêu vết nhơ cũng chả sao
Rukea
Còn em 1 hồ nước trong không thể để mặt nước trong xanh ấy bị đục được
Anh cười nhạt cẩn thận mặc lại áo cho cậu rồi vào bếp nấu cho cậu một bát súp
Cậu ngơ người mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu chậm chạp ngồi dậy
Giẫm mạnh lên tay kẻ kinh tởm định cưỡng bức cậu rồi như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười tươi chạy vào bếp
Oyuki
Onii tính nấu với cái gì vậy
Nụ cười đã cố tươi hết sức nhưng cảm xúc trong mắt cậu rất phức tạp ,nụ cười trông cũng gượng gạo
Anh làm món ăn rất cẩn thận không chút cẩu thả
Anh đặt 2 bát súp lên bàn ăn giọng nói nhẹ nhàng
Rukea
Onii sẽ đi tự thú chắc phải vào trại cải tạo một thời gian
Anh cố gắng nở nụ cười để an ủi cậu nhưng không cách nào làm được
Rukea
Bữa ăn cuối cùng cùng nhau
Cậu cầm muỗng lên kiên định nhìn anh
Oyuki
Không phải bữa ăn cùng nhau cuối cùng
Oyuki
Nhất định sẽ còn ăn chung với nhau và sẽ còn là gia đình
Anh cuối đầu xuống né tránh
Chúng ta sẽ là gia đình sao
Thứ tình cảm ấy quý giá không dành cho một kẻ mang tâm hồn bẩn thỉu như tâm hồn bẩn thỉu như tôi đâu nhóc
Hai 2 nước mắt lặng lẽ rơi rớt vào trong bát súp
Không gian chìm trong bầu không khí nặng nề
Trong lòng anh có chút hi vọng mong manh mong rằng cậu sẽ đợi anh dù chính anh cũng không biết mình sẽ phải vào trại cải tạo bao lâu
Thật khó hiểu đã bảo không tin vào thứ gọi là tình yêu gia đình mà
Tại sao hết lần này đến lần khác đều vô thức mong cầu vậy nhỉ?
Rukea
Tạm biệt , sống tốt nhé
Oyuki
Nhất định sẽ gặp lại
nv phụ
?: Nhất định sẽ gặp lại
A phiền thật đi đâu gặp cũng thấy hình bóng cậu
Anh bỏ muỗng xuống đi về phía cửa một cách thong thả rồi chậm rãi nói
Rukea
Ai bắt nạt em thì hãy đánh đi đừng nhịn nếu không em sẽ tiêu đời trước khi đợi được anh trở lại đấy
Anh nhìn cậu rất lâu mới bước đi được
Bước chân nặng nề như không muốn đi
Cậu cũng nhìn anh rất lâu cho đến khi bóng dáng anh xa dần xa dần rồi biến mất
Cậu muốn nhớ kĩ hình dáng anh
Vì có thể khá lâu sau cậu mới có thể thấy bóng dáng ấy lần nữa
Comments
_ᴛᴏsʜɪ_
siêng dữ z tr=)
2025-02-16
0